Chương 12.4: Khánh Kiệt

50 9 0
                                    

......

Nam tử mặc hắc y hiệp khách kia không đứng trên những nhành cây cao, hắn lại đứng đối diện Nhân Mã, chỉ cách cô tầm năm bước chân.

Nếu là thí sinh thì thẻ bài tổ đội luôn được chắt ở bên eo, đó là quy tắc, các trưởng lão sẽ luôn kiểm tra bí cảnh từ bên ngoài, phát hiện làm sai sẽ có thông báo bị loại ngay. Nếu không có thì không phải thí sinh. 

Hắn chính là cái kiểu không có thẻ bài chắt bên eo.

Nhân Mã bị sự xuất hiện của hắn làm cho đứng tim, bởi vì cô thấy hắn trông chả tốt đẹp gì.

"Y sắp tiêu đời rồi." - Hắn cười khẩy - "Cô muốn cứu y chứ?"

Hắn trông như mấy bọn lừa đảo mà cô hay nghe các môn đệ khác kể khi thực tập dưới chân núi vậy.

"Ngươi sẽ làm gì?"

"Giúp đỡ cô thôi, giữ mạng cho y."

"Không có điều kiện?"

"Ha, sao lại không có được--- "

"Tránh đường đi."

 Nhân Mã để dây leo quơ chiếc đuốc ra xua hắn đi, hắn vì né chiếc đuốc mà lách sang một bên, cô liền đi qua hắn, khi đi còn không quên lảm nhảm.

"Hạng dở hơi, làm chuyện linh ta linh tinh, thấy ghét, chả được tích sự..."

"Đừng vội như thế, điều kiện không khó, cô nghe thử rồi hẳn từ chối cũng được."

"Không thèm không thèm, ta có cách giữ mạng của y, ngươi kiếm người khác để lừa đi."

"Không lừa cô." - Hắn vút một cái đã khiến cho lưng của Nhân Mã nhẹ đi hẳn.

Nhân Mã bị sự thay đổi đột ngột đó làm cho rùng mình, chớp mắt thì Thiên Bình đang trên lưng cô lại ở trong tay của tên kia.

Không cần nói lí, Nhân Mã đã trực tiếp tấn công, nhưng không có một đòn đánh nào của cô đánh trúng hắn cả.

"Nhìn cho kĩ này." 

Hắn vừa tránh đòn đánh của cô vừa thi triển thuật pháp lên người Thiên Bình. Bất ngờ, các vết thương trên người y lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt, sắc mặt trắng bệch lúc trước cũng đã hồng hào trở lại, thậm chí y có thể tỉnh ngay lúc này.

Nhân Mã dừng tấn công, cô tròn mắt nhìn đại sư huynh của mình như vừa cải tử hoàn sinh mà không thể giấu được sự kinh ngạc.

Đồng hành cùng sự kinh ngạc của Nhân Mã là sự hoảng loạn của Thiên Bình.

Không có một lời nào, Thiên Bình đã trực tiếp cho người vừa cứu mình một quyền vào mặt.

"Cái gì vậy cha!? Là ta cứu ngươi đó?"  

"Ờ.. vậy xin lỗi nha." - Thiên Bình gãi đầu áy náy, tại vừa mới tỉnh lại, khi không lại thấy có người gần sát bên mà người ấy lại không hề quen biết, hơi hoảng tí ấy mà.

"Xì... rồi, cho qua." - Hắn xuýt xoa, nhưng rồi vẻ mặt giận dữ của hắn lại lập tức chuyển sang trạng thái vui vẻ - "Đến lúc các ngươi thực thi điều kiện rồi."

( 12 chòm sao - cổ đại ) Không Đi Tu Tiên Đâu!Where stories live. Discover now