Chương 11: Huỳnh Cẩm Chân Nhân

56 8 0
                                    

....

Trên đường đi lại vị trí tập trung, Nhân Mã không quên hỏi Thiên Bình một vài chuyện.

"Đại sư huynh, đại điển năm nay có gì mới ạ?"

"Có gì đâu, vẫn thế mà." - Thiên Bình quàng hai tay ra sau đầu, mắt cứ ngước lên trời nhìn qua những tán cây.

Nhân Mã nhiều khi cũng ngước mắt nhìn theo y, nhưng trên đó chả có gì thú vị cả.

Thiên Bình năm nay đã hai mươi tư, y vào Thừa Vận năm mười tuổi, tức là y đã trả qua hai lần đại điển, năm nay là lần thứ ba. Nói về kinh nghiệm thì chắc y có thừa rồi, y là đại đệ tử đó.

"Sao muội cứ thấy nó khang khác." - Nhân Mã đảo mắt ra những người xung quanh, nãy giờ cô cứ thấy mình bị nhìn chăm chăm, đúng là mọi người xung quanh đang nhìn cô và Thiên Bình, chủ yếu là nhìn Thiên Bình thì đúng hơn.

Thiên Bình tự tạo cho bản thân một lớp kim thân mờ, mọi người xung quanh chỉ có thể nhìn cứ không thể lại gần y được, trừ Nhân Mã được đặc cách.

Đúng là mặt trời, đi đến đâu mọi người cũng tràn đầy sức sống như cây cỏ gặp nắng mai.

"Không đâu, đây là lần đầu muội tham gia đại điển nên mới thấy lạ. Xưa nay đều như vậy." - Thiên Bình càng hất cao mặt, có vẻ như y tưởng rằng Nhân Mã đang thắc mắc tại sao y lại được mọi người nhìn như thế.

Đương nhiên đó không phải điều Nhân Mã muốn nhắc tới.

"Giải đại tỷ nói rằng bên phía các trưởng lão chấm thi có một người rất đặc biệt." 

"Ô, không có ai mới đâu, năm nào họ cũng có nhiêu đó thôi." - Thiên Bình hơi thất vọng vì Nhân Mã không hỏi đúng ý mình, nhưng y vẫn giải thích cho cô nghe - "Nếu muội nói người đặc biệt thì chắc là Huỳnh Cẩm Chân Nhân, ngài ấy có ánh hào quang sáng lắm, chói lóa luôn."

"Huỳnh Cẩm... Chân Nhân?"

"Hơi lạ với muội đấy, ngài ấy từng là đệ tử số một của Thừa Vận, nay đã đắc đạo trở thành thần tiên rồi." - Thiên Bình chợt thu tay về, y chống hông ưỡn ngực, mặt vẫn cứ hếch lên ra oai - "Hoài bão của đại sư huynh đây cũng chính là đắc đạo thành thần tiên, bước lên Tiên Giới!"

"A ha, chúc huynh thành công."

Nhân Mã cười trừ, cứ theo Thiên Bình thì chắc chắn sẽ nghe mấy câu kiểu này thôi. Ước mơ của y cũng lớn quá đi. Mà, giờ y cũng đã là đại đệ tử của Thừa Vận Tiên Tông, vị trí đại đệ tử này được xếp theo khả năng của đệ tử, tức là y cũng không phải không có khả năng thăng cấp thành thần tiên. 

"Huỳnh Cẩm Chân Nhân trước kia là người thế nào ạ?"

"Hm, ngài ấy là người mang cốt tiên chuyển thế, sống như một phàm nhân ưu tú cho đến khi thăng cấp làm thần tiên. "

"Ô..."

"Ngài ấy là kiểu giống như nhị sư huynh của muội đó, khó hiểu lắm, ngài ấy cũng ít bộc lộ nữa."

"Coi bộ huynh biết cũng nhiều, huynh cùng thời với ngài ấy ạ?"

"Không nha, ngài ấy hơn huynh trăm tuổi lận á. Những gì huynh biết đều là nghe người ta truyền miệng, cũng có đôi lần gặp gỡ ngài ấy, nhưng không biết nhiều lắm."

"Làm sao để được diện kiến ngài ấy ạ?"

Thiên Bình tròn mắt nhìn Nhân Mã, Nhân Mã cũng ngây ngô nhìn y. Nhất thời giữa cả hai chỉ còn tiếng của người ngoài nói chuyện.

Một hồi, Thiên Bình mới lên tiếng trở lại - "Hừm, nếu muốn gặp ngài ấy thì muội phải đứng trong hàng đầu của cuộc thi này. Hàng đầu chỉ có mười người thôi, muội mà là thứ mười một thì vẫn không được gặp nhé."

"Ồ... khó thật..." - Nhân Mã xoa cằm ra vẻ như phải suy nghĩ cẩn thận.

Nhìn cái vẻ đó của cô, Thiên Bình không khỏi nhăn mày - "Muội đổi ý, muốn thăng cấp làm thần rồi đúng không?"

"Huynh cứ đùa, làm thần tiên giống như Huỳnh Cẩm Chân Nhân thì muội thà làm quỷ."

"Thôi thôi, xin muội đừng có nói thế."

..................

Cự Giải chết dở với đội hình mới, toàn là người khó chiều, cô ước gì mình chịu đổi bài với Song Tử. 

Cỡ của cô không thể hòa nhập được với mấy người này, trong đội tuy cũng có những đệ tử cùng tông môn nhưng cô lại không thân thiết, nói chung là rất gượng gạo, khó mà hòa nhập.

Trong lúc đang tìm một góc suy nghĩ nhiều, Cự Giải lại nghe được cuộc nói chuyện của một vài người trong tổ đội.

"Biết gì chưa! Nếu vòng này chúng ta xuất sắc thì sẽ được gặp các vị trưởng lão!"

"Có gì đặc biệt sao?"

"Có chứ! Bình thường phải qua vòng đấu một một với có cơ hội gặp các vị trưởng lão, năm nay là năm đặc biệt, chỉ cần qua vòng này một cách xuất sắc thôi đã được gặp rồi!"

"Chỉ là diện kiến các trưởng lão già nua đó thôi, có gì mới mẻ à?"

"Đương nhiên là có rồi! Chính là Huỳnh Cẩm Chân Nhân! Ngài ấy là người tỏa ra hào quang chói lóa hôm đại điển đầu tiên mà chúng ta thấy đó!"

"Gì cơ!? Huỳnh Cẩm Chân Nhân ư!? Nghe nói năm nào ngài ấy cũng luôn từ chối gặp mặt thí sinh, cho dù là hàng đầu cũng không thể gặp, năm nay có thể sao!?"

"Tuyệt~! Có phải thần tiên cũng biết động lòng không?"

"Động lòng cái quái gì chứ?"

"Tại nghe đồn sở dĩ năm nay ngài ấy chịu gặp gỡ thí sinh là vì có người đặc biệt!"

"Ô!!"

"Người đặc biệt!!"

Bọn họ tự dưng la hét om sòm, khiến cho Cự Giải đang tập trung vào câu chuyện đó cũng phải giật mình.

Người có hào quang sáng rực hôm ấy có phải là người mà cô để ý không? Chắc là người ấy rồi, trong các vị trưởng lão chỉ có mỗi hắn trẻ nhất, khuôn mặt rất vừa lòng các chị em nha, một khi hắn trở thành trích tiên, chắc chắn sẽ có nhiều người tranh nhau giành lấy hắn.

Tự dưng Cự Giải cũng muốn một lần diện kiến hắn.

Nghe nói, trong lần gặp gỡ các vị trưởng lão ấy, thí sinh có quyền đặt ra bất kì câu hỏi nào, các trưởng lão đều sẽ trả lời họ. 

Hắn ngồi cùng hàng với các vị trưởng lão, liệu rằng có thể đặt câu hỏi cho hắn không? 

Nếu có thể, Cự Giải muốn hỏi cách để Chu tỷ tỷ của cô trở lại.

-----------------------

( 12 chòm sao - cổ đại ) Không Đi Tu Tiên Đâu!Where stories live. Discover now