Chương 2: Đoàn Người Lạ

81 6 0
                                    

...

Được một lúc, kẻ ác cũng để ý đến chúng.

"Trẻ con sao? Tiếc là với độ tuổi này thì thịt không còn ngon nữa." - Kẻ ác thôi cười, gã mân mê trái tim đỏ màu máu vẫn còn đang đập.

Mùi tanh của máu khiến bọn trẻ buồn nôn, chính là mùi máu từ thi thể của người chúng yêu quý nhất. Chúng nghe lời gã ác thốt ra mà run rẩy, chúng đã rất tuyệt vọng khi nơi nương tựa của chúng chết ngay trước mặt chúng, chúng cũng muốn đi theo nàng, bỗng dưng trong sâu thẳm kí ức của chúng hiện lên hình ảnh của nàng, nàng đã từng dặn chúng rằng, chúng phải sống, và nàng luôn sống mãi trong chúng.

Giờ đây, chúng vừa ước muốn được chết vừa ước muốn được sống, nhưng chẳng có ai có thể toại nguyện cho chúng, bởi vì kẻ ác đã biến mất.

Quãng đời còn lại của chúng sẽ ra sao khi chúng đã mất đi nơi nương tựa? Chúng không biết.

....

Bọn trẻ học theo những hành động mà người dân hồi trước hay làm với người đã khuất là đào xuống mười tấc đất, đem thi thể người đã khuất đặt xuống hố vừa đào rồi chôn cất, nhưng chưa đợi chúng đào được xuống một tấc thì đã có một đoàn người áo lụa trắng phau tìm tới.

Bọn họ ai ai cũng sạch sẽ, nhìn thấy năm đứa chúng nó bẩn thỉu từ trên xuống dưới, đoàn người không ai dám tiến đến chạm vào chúng, họ còn đứng cách chúng gần hai sải tay.

Trời tối, mấy kẻ áo trắng đó cứ như những đốm sáng mờ mịt. Bọn trẻ không đặt những đốm sáng ấy vào mắt, chúng như bị chai lì cảm xúc, thấy điều lạ cũng không thấy kinh ngạc lắm, chỉ đánh giá một chút rồi quay lại tiếp tục đào đất.

Chúng đã quá đói để làm việc, tay chân rất chậm chạp, còn có đứa vừa đào vừa nức nở, nhưng chúng đều có điểm chung là phớt lờ đi đoàn người áo trắng.

Đoàn người kia im bặt nhìn chúng một hồi mới có người chịu lên tiếng.

"Chúng ta đến để đưa nữ tử đó về."

Bọn trẻ dừng hành động lại, tất cả đều đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng. Là một lão già đầu bạc trắng, lông râu cũng bạc trắng, còn mặc một bộ đồ trắng, đi giày màu trắng, mão cài bạc, cầm một cây kiếm có vỏ bọc màu bạc, bọn trẻ phải nhìn rất lâu mới nhìn ra đâu là đầu đâu là chân của lão ta.

"Đổi lại chúng ta sẽ không để các ngươi chịu khổ."

Lão ta biết bọn trẻ đã chú ý đến lời của mình nên mới hít vào một hơi mà nói tiếp, ánh nhìn của bọn trẻ lúc này rơi xuống thi thể lạnh lẽo của Chu cô nương, sự buồn bã len lói trong đôi mắt của từng đứa, nhưng chúng vẫn chẳng nói gì.

Nhận thấy lời mình đang dần mất giá trị, lão ta bắt đầu áy náy không biết nên dùng lời nào để dỗ dành bọn trẻ.

"Ta cần gì phải hỏi ý chúng !? Trực tiếp đẩy chúng ra rồi đưa nàng về là được!" - Chợt có tên nam nhân đứng cạnh lão quyết lao lên, giọng hắn thể hiện rõ sự bực tức thiếu kiên nhẫn.

"Ngu xuẩn! Người tu tiên không bao giờ làm chuyện đó!" - Lão già đầu trắng ấy liền kéo tên đồ đệ của mình về, còn véo tai hắn khiến hắn la oai oái.

Bọn trẻ nghe tiếng như heo bị chọc tiết kia liền sáng mắt. Từ rất lâu rồi chúng mới nghe được âm thanh này, tất cả dân làng đã di dời từ hơn ba năm trước, ngôi làng này không còn bất kì tiếng giết mổ con vật nào nữa.

"Có thức ăn sao?"

Một trong năm đứa trẻ đã lên tiếng hỏi lại đoàn người. Đứa trẻ đó là Cự Giải, con bé lớn nhất nên đã chấp nhận nhịn đói để đưa những phần thức ăn cuối cùng cho bốn đứa trẻ còn lại, nên giờ em đã không còn tỉnh táo.

Bốn đứa trẻ còn lại nghe nhắc đến thức ăn, chúng bắt đầu khịt mũi. Mùi máu tanh vẫn chưa dứt, mà chúng vừa nghe thấy tiếng heo, có phải là mùi tiết heo không?

"Thức ăn ở đâu? Tối quá."

"Có phải là tỷ tỷ đem đến cho chúng ta không?"

"Biết mà... tỷ ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta.."

"Tất cả chỉ là ảo giác, tỷ ấy không hề chết.."

Trong bóng tối, bọn trẻ mò mẫn xung quanh, nhìn thấy đóm sáng từ chứng chiếc đèn của đoàn người áo trắng, chúng lập tức bò tới. Trong con mắt long lanh của chúng phản chiếu ánh đèn mờ, còn cả sự kinh hãi của đoàn người kia.

Chúng càng tiến gần, mùi tanh trên người chúng xộc vào mũi bọn họ một cách mãnh liệt. Bọn họ tức tốc lùi lại, chỉ có duy một mình lão già đứng đầu quyết định dừng chân đợi chúng bò tới.

"Mau, mau lấy thức ăn!" - Lão ta ra lệnh cho đám đệ tử theo sau, bọn họ mặt xanh mặt trắng nhìn nhau mà bắt đầu xì xào, nhưng cũng không làm trái lời lão.

Bọn trẻ bò đến bám vào chân lão, lão ngồi xổm xuống cho chúng bám vào.

"Đưa đèn lại đây!" - Lão quay đầu nhìn đệ tử cầm đèn, hắn nghe lệnh liền đem đèn đến soi sát mặt của bọn trẻ giúp lão.

Mặt mày đứa nào cũng lấm lem đất và máu, chúng cũng bởi vì ánh đèn mà nhìn ra gương mặt của người chúng đang bám vào, nhưng chúng không sợ hãi buông tay, chúng không nhận ra được sự đe dọa từ người lão ta.

Có lẽ được cứu rồi.

.........................

( 12 chòm sao - cổ đại ) Không Đi Tu Tiên Đâu!Where stories live. Discover now