Chương 3: Không Đi Tu Tiên Đâu!

84 8 0
                                    


...

Đệ tử của lão cuối cùng cũng đưa thức ăn đến, lão liền vội vàng lấy thức ăn dúi vào tay bọn trẻ, chỉ là vài củ khoai vừa nướng vội đang còn nóng hổi và bánh bao chay, nhưng đối với chúng thì đây chính là cao lương mĩ vị, có còn hơn không.

Bọn trẻ ăn ngấu nghiến, cơn đói cũng bị chúng nhai nuốt xuống bụng, chúng mới không nói nhảm nữa.

Khi này chúng mới chịu chú ý đến đám người gọi là người tu tiên trước mặt, ánh nhìn của chúng bắt đầu dè dặt, chúng dần thụt lùi về bên cạnh thi thể của Chu cô nương, thế nhưng có mò mẫn thế nào cũng không chạm tới góc áo của nàng, giờ thì chúng mới nhận ra nàng đã bị đám người kia đưa đi mất.

"Trả tỷ tỷ lại đây!"

Nhân Mã hung hăng lao tới tóm lấy chân của lão già vừa rồi, cô bé há to miệng cắn phập vào chân lão, lão lập tức la lên, đám đệ tử đứng phía sau lão liền dùng lực đánh cô bé văng ra xa.

"Đám hoang dã này chỉ có hại chứ chẳng có lợi!" - Vẫn là tên đệ tử đưa ra cao kiến khi nãy, hắn còn rút kiếm chĩa thẳng vào bọn trẻ.

Nhân Mã được Bạch Dương và Song Ngư đỡ dậy, thấy được đám người kia đã cướp đi đồ của mình mà lại còn mạnh miệng như vậy, Nhân Mã đương nhiên không khuất phục, mặc cho Bạch Dương và Song Ngư đã cố kìm hãm, Nhân Mã vẫn vùng được ra, đâm đầu chạy rồi húc thẳng vào bụng của tên đệ tử kia.

Không ngờ hắn ta lại bị một con nhóc như Nhân Mã húc ngã, Bạch Dương và Song Ngư sợ phiền phức nên đã nhanh chóng kéo Nhân Mã lùi về. Nhưng tên kia đâu dễ dàng gì tha cho chúng, hắn tiếp tục đứng dậy, cầm kiếm vung về phía chúng. Bỗng dưng có một thanh gỗ giơ lên cản đường kiếm của hắn, hắn đang bất ngờ thì lại bị một thanh gỗ khác đập ngay bụng.

"Khốn kiếp...!" - Hắn vừa vô thức quỳ gối thì thanh gỗ lại đập vào lưng, vì phát đập đó mà hắn lại ngả người chống tay xuống đất, rồi lại một thanh gỗ khác đập mạnh hơn vào gáy hắn, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.

Người cầm gậy đánh vào bụng và lưng hắn là Song Tử, còn một phát cho hắn ngất đi chính là Cự Giải.

Nhìn thấy đệ tử của mình bị đánh gục, lão già kia nén cơn đau dưới chân mà đứng dậy chắn ngang bọn trẻ và đám đệ tử còn lại của mình.

"Dừng lại! Các ngươi còn muốn chấp nhặt trẻ con à?" - Lão hét vào mặt bọn đệ tử của lão. Bọn họ nghe vậy thì sững người, đưa ánh nhìn không cam tâm chăm chăm bọn trẻ mà bọn họ cho là hỗn hào đang đứng sau lưng lão.

"Chúng con chỉ là phản vệ tự nhiên." - Cự Giải nâng thanh gỗ trên tay lên, rồi chậm rãi cúi người đặt thanh gỗ xuống đất, ngụ ý chịu đầu hàng.

"Tỷ tỷ đã dạy chúng con nên đánh trả những người có ý đồ xấu." - Song Tử hung hăng hơn, cô bé không đặt nhẹ nhàng mà vứt mạnh thanh gỗ xuống, để nó rơi ngay trước chân một trong những đệ tử đang đứng ở hàng đầu.

"Bọn ta cũng thế thôi." - Tên đệ tử bị thanh gỗ mà Song Tử ném phải đã dùng kiếm đẩy thanh gỗ đi, hắn cũng có phần kiêu căng, nhưng ít ra giọng dễ nghe hơn so với tên hồi nãy.

"Các người đã cướp đi tỷ tỷ của chúng con, chúng con đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị kẻ khác cướp đi!" - Song Tử giận dữ quát vào mặt bọn họ, cô bé còn định cúi người nhặt thanh gỗ của Cự Giải để tiến tới đánh người, nhưng hành động đấy đã bị Cự Giải ngăn cản.

"Cướp gì mà cướp! Nàng đã chết rồi! Bọn ta muốn đưa nàng về quê nhà chôn cất thay cho đám vô dụng các ngươi, bọn ta còn cho các ngươi thức ăn, các ngươi lại quay sang hung dữ với bọn ta! Đạo lý gì vậy chứ !?" - Lại là một đệ tử khác lên tiếng.

"Tỷ tỷ đã dạy rằng người làm việc tốt nhưng không để ý đến ý kiến của mọi người thì cũng vô dụng." - Cự Giải vừa dỗ dành Song Tử vừa đáp trả.

"Các ngươi quyết định được à? Đến cái ăn còn không có, chôn cất cũng không xong, không chừng phỏng khi đói quá lại xẻo thịt nàng ăn mất!" - Thêm một đệ tử khác nói bằng giọng mỉa.

"Im miệng!" - Lão già không nghe lọt tai lời của đám đệ tử nhà mình nữa, lão tiếp tục đứng ra trước Song Tử và Cự Giải, đối mặt với đám đệ tử.

Nhìn biểu cảm đã giận đỏ mặt của lão, đám đệ tử cũng biết mình đã lỡ lời, bọn họ liền cúi cằm mặt xuống.

Lão quay sang nhìn Song Tử và Cự Giải, chúng thấy lão quay đầu thì liền lùi bước.

"Bổn tọa--- gia gia không có ý xấu, gia gia và các ca ca tỷ tỷ chỉ muốn đưa tỷ tỷ của các con về quê nhà, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi các con." - Lão xua tay, chúng nghe thế thì mặt mày mới giãn ra được một chút, thế nên lão mới tiếp tục nói - "Các con cứ đi theo gia gia và các ca ca tỷ tỷ."

"Đi đâu ạ?" - Cự Giải nhỏ giọng hỏi.

"Tu tiên được không? Chúng ta sẽ dạy cho các con khả năng tự bảo vệ bản thân."

Năm đứa trẻ do dự nhìn nhau.

"Không đâu." - Chợt Bạch Dương nhớ ra điều gì đó - "Không đi tu tiên đâu!"

Bốn đứa trẻ còn lại liền nhớ đến lời dặn cũ kĩ của Chu cô nương. Chu cô nương từng dặn chúng rằng đừng đi theo con đường tu tiên. Lí do không rõ ràng, nhưng qua hành động vừa rồi của đám người tu tiên này, chúng cũng chẳng thích tí nào.

"Phải! Không tu tiên!" - Bốn đứa trẻ còn lại đồng thanh.

Lão già kinh ngạc trước ánh mắt kiên định của chúng. Lão liền cụp mắt, thở ra một hơi dài. Trong chốc lát, lão đã nhắm mắt mà đánh ngất hết năm đứa trẻ.

"Đưa bọn trẻ về tông môn."

------------------------

( 12 chòm sao - cổ đại ) Không Đi Tu Tiên Đâu!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora