16

1.2K 153 7
                                    

"cậu ấy bị sốt với ho đấy, tình trạng không quá nghiêm trọng đâu nhưng mà phải qua đêm nay mới biết được, nếu ổn thì không sao, nếu không ổn thì phải uống thêm thuốc."

"hai cậu đã rõ chưa?"

"dạ rõ ạ, cháu cảm ơn ạ."

"minhyeong về thôi, minhyeong.."

hyeonjoon cúi đầu cảm ơn bác sĩ, em cầm bịch thuốc rồi huýt tay hắn ý bảo đi ra ngoài nhưng mà hình như hắn không nghe thấy nhỉ? hắn đang nghĩ cái gì tập trung lắm cơ mà cái này, hyeonjoon cũng chẳng rõ, em chỉ biết là hắn cứ đờ ra mãi một chỗ thôi.

"minhyeong!! có nghe không đấy?"

"hả à mày kêu tao sao? có chuyện gì hả?"

"đi về, khám xong rồi."

hyeonjoon lắc đầu tỏ ý khó hiểu nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn, làm cái gì ấy chẳng tập trung tý nào.

"à rồi, đi về thôi."

minhyeong gật gù đi theo sau người kia ra ngoài.

thật ra thì hắn đang nghĩ chuyện ban nãy, lúc mà em bảo là em muốn hắn cõng em cả đời ấy? thề là hắn nghĩ từ nãy giờ vẫn không hiểu, mà càng nghĩ thì càng rối, có phải là em đang nói đùa không? hay là em đang ẩn ý cái gì đó, mà nếu ẩn ý thì ẩn ý cái gì nhỉ?

đấy cứ quanh quẩn nghĩ thế một hồi thì hắn rối tung hết lên nên mới không tập trung nghe em nói đấy.

"minhyeong này.."

đột nhiên, hyeonjoon nắm tay hắn, cái nắm tay ngại ngùng của tuổi hai mươi hai, hyeonjoon có chút run lên, trông thật đáng xấu hổ, nghĩ sao mà có thể tin đây là lần đầu em chủ động nắm lấy bàn tay của hắn như vậy chứ?

"hả tao nghe đây."

minhyeong mặc dù là ngạc nhiên trước sự chủ động của người bạn nhưng rồi hắn vờ như không biết mà nắm lấy tay em để trong lòng bàn tay mình.

tay to tay bé dễ thương cứ thế mà vô tình ôm lấy nhau trong đêm lạnh của trời seoul.

"mày ừm ờ.."

"đừng căng thẳng, nói đi tao nghe."

hắn thấy em run lên thì cười mỉm, hyeonjoon vẫn cứ như vậy thôi, bao lần mà nói chuyện gì quan trọng là em cứ lắp bắp như thế ấy.

"t-tại mày nhìn tao, tao..ngại."

"tại tao nhìn mày mà, ngoan nói đi, nói cho tao nghe mày muốn gì?"

minhyeong đỡ lấy gương mặt em lên, những ngón tay thon dài của hắn vuốt chiếc cằm đẹp đẽ của em mà nâng lên, mái đầu trắng xù phủ ngang tầm mắt của hắn, khoảng cách này thật sự có thể hôn nhau đấy.

"t-tao..ý là mày đã thích ai chưa?"

hyeonjoon hít một hơi, em nhắm chặt mắt lại để trốn đi đôi mắt đen láy đẹp đẽ của hắn, cả ngàn điều đẹp đẽ đều nằm ở trong đó và hyeonjoon luôn luôn bị đánh đổ bởi đôi mắt ấy.

"chưa, hyeonjoon chưa thích ai thì tao sao có đối tượng được?"

"minhyeong mày..ý là sao?"

guon call meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ