14

1.4K 160 13
                                    

chiếc máy phun sương màu bạch kim đặt trên kệ tủ đang tỏa làn hương hoa nhài như tách trà mới pha, trời seoul chỉ mới là buổi sáng nhưng đã rất lạnh, cái lạnh cắt ứa vào da thịt khiến con người ta lười tỉnh dậy. cửa sổ phòng được kéo cao nhờ đó mà có một trùm sáng chói lòa qua ô cửa sổ đang mở, gió lạnh khẽ theo chiều luồng vào thổi qua trên ngũ quan, chạm đến sóng mũi của người nam nhân đang nằm trên giường.

moon hyeonjoon nằm dài trên giường vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy.

trên nền gạch trắng, lee minhyeong nhẹ nhàng bước vào, hắn kéo rèm cửa sổ lại rồi bước tới chỗ người kia, trên tay còn cầm một ly sữa mới pha.

"hyeonjoon dậy mày." hắn ngồi cạnh em, tay chạm vào má của người kia mà vuốt nhẹ mấy cái, vừa vuốt vừa thì thầm, hyeonjoon lại ốm xuống rồi.

moon hyeonjoon vốn không định dậy nhưng thấy hắn cứ ngồi ở đó mãi thì em ngại lắm, em từ từ ngồi dậy, thế mà ngay lập tức đã cảm nhận được sự đau đớn từ dòng nước lạnh của buổi tối hôm qua, đầu óc nhức nhối kinh khủng cứ như nó đang cố lặp lại mọi chuyện hôm qua và sắp xếp theo một trình tự nhất định vậy, cả cơ thể run lên không thể đứng dậy như ở trong một khoảng không gian không xác định, moon hyeonjoon lại ngơ ra, gương mặt bơ phờ nhìn qua người kia như đang cầu cứu.

"sao thế?"

"tao mệt, tao muốn đi vệ sinh cá nhân."

''thế bế nhá?" hắn hỏi, hai tay đã dang ra đợi sẵn.

"ừm bế, tý trả công bằng sữa dâu." em cười, cả người lọ mọ chui ra khỏi chăn rồi dựa hẳn vào người hắn.

người ta chui ra là may rồi, minhyeong tự tìm cách bế đi.

lee minheong thấy bạn mình mới sáng đã nhõng nhẽo thì bất lực, sáng nào cũng mè nheo không chịu dậy là hắn bất lực lắm rồi, vậy mà sáng nay lại còn nhõng nhẽo hơn cơ, bình thường có đòi bế đâu, nay lại đòi bế thì nhõng nhẽo gấp mấy lần rồi.

"mày mệt à?"

"không có, tao buồn ngủ thôi." hyeonjoon thều thào nói với hắn.

"thật không? nếu mệt tao đi mua thuốc với đồ cho mày nhé?"

"đã bảo không mà, khụ..khụ tao không sao."

lee minhyeong nhìn con người cố chấp kia thì cũng không biết nói sao, hắn chỉ đưa ra phỏng đoán, nếu như hyeonjoon thật sự bị bệnh ấy, thì đây là thời kỳ khó chịu trước khi em lăn giường mà bệnh đấy, còn nếu không phải bệnh thì cũng vậy bởi vì, hyeonjoon lúc nào cũng thích chửi hắn mà.

hắn chịu đấy, chịu chịu luôn.

"tối nay đi nhậu không?" minhyeong bế người kia ra ngoài, đặt em ngồi lên ghế, hắn đưa ly sữa cho em rồi bảo.

"ai rủ à?"

"ừ anh sanghyeok chứ ai, ảnh bảo không hadilao nữa, kêu gì mà tối nay thử đồ nướng với đồ sống xem sao."

"thôi trời ơi, đi ăn hadilao đi." hyeonjoon nghe tới đây thì chán nản mà chê ra mặt.

"sao đấy? chẳng phải mày cũng ngán hadilao sao?"

guon call meWhere stories live. Discover now