4.

1.8K 185 23
                                    

thời điểm lúc này là gần nữa đêm, hyeonjoon vừa ăn cơm xong đã vội vàng bay lên phòng cày rank, em chơi tới tận gần khuya thì mới bắt đầu nghỉ.

đôi mắt đen láy, óng ánh của em cụp xuống không thể mở ra, đôi chân mày nhíu lại không vì tức giận mà là vì mệt mỏi, hyeonjoon hai tay ôm lấy đầu, trong chốc lát lại cảm thấy đau đớn.

sóng mũi căng lên như vừa hưởng một đợt khí lạnh, khoang mũi nghẹn lại không thể thở được, đầu óc như bị chói chặt lại, màn sương trước mắt không biết từ đâu xuất hiện trong căn phòng kín mít, moon hyeonjoon nằm vật trên giường mà thở hổn hển.

hơi thở bị bóp nghẹn trong chốc lát đã nấc lên vài tiếng, hơi thở mỏng yếu như dây diều bay cao trên trời đầy gió lộng bất cứ lúc nào, nó cũng có thể đứt.

"thuốc..thuốc.."

em chới với, những ngón tay run bần bật không thể ngưng lại, em muốn lấy thuốc, thứ thuốc có thể làm giảm cơn đau hiện tại của em.

thuốc men hư là một sự bổ cho tinh thần của em, một con người không biết chăm sóc bản thân mình, một người luôn ỷ lại cho rằng bản thân cao lớn và khỏe mạnh, giờ đây đã phải trả giá bằng những cơn đau điếng từ sóng mũi.

cả người run lên biểu tình một đợt, cơ thể đã quá sức.

"ức.."

cạch.

"hyeonjoon còn chưa ngủ sao?"

minhyeong từ bên ngoài bước vào, hắn không có thói quen gõ cửa khi vào phòng người này, chỉ riêng mỗi hyeonjoon, hắn mới làm như thế bởi vì em chưa từng phàn nàn về chuyện này.

nhưng lần này hắn phải phàn nàn em về việc đi ngủ trễ, giờ này đáng lẽ hắn đã ngủ nhưng tại vì hyeonjoon vẫn chưa qua nên cả hắn và minseok đều phải thức.

hắn càu nhàu, mắt chưa vội nhìn lấy người kia đã trách móc, đồng tử lúc này vẫn còn bình thường cho đến khi nhìn thấy hyeonjoon, người đang run rẩy trên giường.

"hyeonjoon, mày bị làm sao vậy?"

minhyeong sợ hãi vội vàng ngồi xuống đỡ lấy người đang run rẩy liên hồi kia, tay hắn siết chặt ôm lấy em, gương mặt hắn nhăn lại, trong thoáng chốc đã chuyển sang sợ hãi.

"thuốc..minhyeong thuốc.."

hyeonjoon nằm trong lòng của hắn phần nào giảm được sự đau đớn cấu rỉa từ tinh thần, cả thân run rẩy đang mong cầu được sự chở che quan tâm nhưng hơn lúc này, em cần thuốc, em cần thuốc.

"được được, thuốc bỏ ở đâu?"

minhyeong hắn hoảng loạn lắm, tay chân cứ cuống cuồng hết cả lên, một tay ôm lấy em, một tay thì lục lọi tìm thuốc.

hắn biết, hắn biết hyeonjoon sức khỏe không tốt nhưng hắn làm sao ngờ được rằng khi bị bệnh, hyeonjoon lại như thế này.

gương mặt em trắng bệt cùng với mái tóc trắng tẩy càng khiến nó trông tệ hơn rất nhiều, cả sóng mũi đỏ ửng liên tục giãn nở căng cứng ra thở hổn hển, lồng ngực hay cả cơ thể đều đang run lên từng hồi.

guon call meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ