CHƯƠNG 2

4 1 0
                                    

Trôi qua 2 tiết học nặng nhọc, Jel run rẩy bước đi tới hội trường ở tầng trên, cậu thật sự không muốn đi chút nào, tên Hội trưởng nhìn chắc chắn là một kẻ gian xảo, Hội phó... chắc là khá hơn một chút. Nhưng từ lúc chạm mặt tới giờ, cậu không cảm thấy thoải mái chút nào, có gì đó mách bảo cậu phải cẩn thận với họ.

Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một thiếu niên sở hữu gương mặt giống cậu, đó là Noir...

"Khoảng cách 2m, nhớ chưa?"

Nó mỉm cười với cậu, bước đến gần hơn, cuối đầu dựa vào bờ vai mảnh mai thì thầm.

"Ta sẽ thay thế chỗ cậu khi cần."

Nói rồi Noir tan biến, Jel im lặng một hồi cũng chịu nhấc bước, chậm rãi đi đến phòng hội trường như đã hẹn. Bước vào hội trường rộng lớn, Takei và Kiera đã đợi sẵn ở đó, cả hai đều tươi cười vô cùng rạng rỡ. Cậu nhớ đến lời dặn của Noir, luôn cẩn thận với họ.

"Chào nhóc Jel!"

Kiera tiến tới tính vỗ vai cậu một cái thì đột nhiên cậu lùi ra sau, mồ hôi đã đổ xuống một lớp mỏng, nhìn vô cùng chột dạ. Nó nhíu mày một chút, sau đó một phát nhảy tới muốn ôm cậu nhưng vẫn bị né như né tà. Jel hết tốc lực giữ khoảng cách như lời tên ác quỷ của cậu bảo, nhưng cậu quên mất còn một người nữa...

"A-!"

Chưa gì cậu đã đụng trúng Takei, trong lòng thầm khóc to, Noir chắc thất vọng về cậu lắm (đúng là vậy).

"Ôi chao!" - Ly trà nóng trên tay Takei bị đụng rớt, vài giọt rơi lên áo Jel, nhưng chưa kịp ướt thì đã bốc hơi mất rồi.

Hắn làm như không chú ý tới sự dị thường đó, tươi cười chào cậu.

"Tới rồi đó hả? Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào nhé."

"Cả cậu nữa Kiera, đã bảo không bắt nạt người mới mà, cậu phải kêu cậu ta là anh chứ."

Kiera không muốn nghe tên mắt vàng này lải nhải tí nào, giọng điệu y hệt ông thầy chủ nhiệm đầu hói của lớp A.  Nó làm vẻ "không nghe gì hết" rồi dùng giọng điệu uỷ khuất nói với Jel:

"Tại anh trai này cứ né em chứ bộ, em chỉ muốn làm thân thôi mà~" -  Kiera nói với ánh mắt long lanh khiến da gà da vịt của Takei không kìm được mà đồng loạt nổi lên.

Cuối cùng, hắn vẫn chịu thua trước chiêu này của nó.

"Thôi cậu cứ như bình thường thì hơn."

Thấy gớm quá.

Jel im lặng nhìn hai người, trông họ chẳng có vẻ gì gọi là khả nghi hay nhìn thấu cậu, nhưng Jel vẫn cứ cảm thấy không an tâm. Vì Noir đã nói vậy, tức là đến cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trên người họ.

Kiera thấy cậu cứ đứng đó mãi, cà lơ phất phơ đùa:

"Sao vậy, sợ bọn tôi ăn thịt anh thật à? Yên tâm, con người chính gốc nhé."  Jel lập tức thấy không ổn, vì Noir đã rục rịch muốn làm gì đó rồi.  Noir cảm nhận được sự nguy hiểm.

Đột nhiên người cậu chùn xuống, cảm giác nặng nề khó chịu, bắt đầu quá trình hoán đổi linh hồn, cậu ghét những lúc đó. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thay vào đó Noir sẽ chiếm lấy cơ thể. Cơ thể dần ngã xuống sàn nhà, sau đó lại xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, gương mặt dần đần thay đổi, chảy ra rồi lại hoá thành gương mặt cũ. Nhưng kì lạ, hốc mắt chảy ra những chất nhờn đen gớm ghiếc, miệng cũng bị bao phủ thứ đó.

HỌC TRƯỜNG CHUYÊN BỖNG TÔI BỊ MA ÁMΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα