CHƯƠNG 3

2 0 0
                                    

"Jel..."

"Mẹ-!"

Jel bật dậy, cả người nhễ nhại mồ hôi, cậu ghét mỗi khi phải hoán đổi linh hồn với Noir, nó tốn quá nhiều sức lực, khiến cậu phát bệnh mỗi khi trở lại.

Cậu đánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, có lẽ cậu đang ở phòng y tế. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu nhăn mặt, vội lấy tay che mũi lại.

Đột nhiên cậu cảm giác bụng mình sôi sục, như có gì đó đang quậy phá bên trong, chúng dần lâng lâng lên cổ họng, sau đó trào ra khỏi mũi và miệng của cậu, mùi hôi thối của dung dịch tiêu hóa bốc lên nồng nặc, hòa lẫn bên trong là máu và những chất nhờn màu đen.

Nhưng cậu chưa cảm thấy thỏa mãn, vẫn còn gì đó, còn gì đó bên trong vẫn chưa thể thoát khỏi, cậu cố nôn, nôn thật nhiều, đào thải hết mọi chất bẩn trong cơ thể.

"Cậu thật cứng đầu đấy Jel, nhưng điều đó làm ta càng thích cậu hơn."

Giọng nói của Noir vang lên bên tai khiến Jel càng hoảng loạn hơn, nó giống như một thứ tạp âm mang hình dạng một cây búa bổ vào đầu của cậu.

Một cái tay dần lòi ra từ miệng, và kéo theo đó là cả một cơ thể y hệt cậu. khập khiễng đứng dậy, rời đi trong ảo ảnh đê mê, để mặc mình cậu chới với chìm trong máu của bản thân.
.
.
.
"..Jel!"

"Jel! Jel! Dậy đi!"

Tiếng phụ nữ la hét bên tai làm cậu tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, có lẽ là tác dụng phụ của việc hoán đổi linh hồn. Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã tới giờ về mất rồi, vậy là cậu đã ngủ được cả một ngày ở phòng y tế. Quay đầu, trước mắt cậu là cô y tá với gương mặt khó chịu.

"Trời đất, thằng quỷ này! Em có biết mình đã ngủ cả ngày rồi không? Ban giám hiệu đã la cô vì để em trốn tiết ở đây đấy! Cô gọi em còn chẳng thèm dậy, một mực dính với cái giường!"

Jel nghe xong thì tỉnh ngủ, cậu không ngờ lần này lại tệ đến thế, những lần hoán đổi trước đều có thuốc đặc biệt của Noir uống giúp giảm tác dụng phụ, hình như lần này tên đó quên uống rồi! Hại cậu quá đi mất!

"E-Em xin lỗi, chắc do hôm nay em mệt quá ấy mà, xin lỗi cô nhé! Thôi em về nha cô! Bye bye!"

Giờ có giải thích kiểu gì cũng không được, 36 kế chạy là thượng sách. Cậu chạy một mạch khỏi phòng y tế lên lớp lấy cặp sách chuẩn bị về nhà. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, phải về nhà chơi game cho đỡ buồn mới được.

Jel chạy nhanh ra khỏi lớp, bây giờ là 5 giờ rưỡi, không hiểu sao trong trường vẫn vô cùng ồn ào. Không biết có phải do ảo giác không, cậu còn nghe loáng thoáng được tiếng khóc nữa. Học sinh tụ tập hết dưới cổng trường, mặt mày ai nấy đều xanh mét, có mấy cô gái không chịu được còn khóc nấc lên.

Đây rõ ràng không phải là 1 buổi chiều bình thường, Jel có chút lo lắng, nhưng chuyện không liên quan đến mình, cậu không muốn dính vào. Bên ngoài trường vắng vẻ vô cùng, trời lại sắp tối, thêm cả bầu không khí nặng nề trong trường làm khung cảnh trở nên quỷ dị không chịu được.

HỌC TRƯỜNG CHUYÊN BỖNG TÔI BỊ MA ÁMजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें