Chương 26: Thổ Lộ!

58 9 3
                                    

Chương 26: Thổ Lộ!

Sau khi nghe Kurosawa trả lời, Adachi chẳng biết phải nói gì, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục xem tài liệu. Anh thấy vậy cũng thôi không nói tiếp nữa.

Tuy ngoài mặt cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rất lúng túng. Cậu không biết tại sao anh lại đột nhiên nói vậy, chỉ cảm thấy câu này rất không bình thường thôi.

Chưa kể, thái độ lúc nói lại còn thản nhiên như vậy, làm người ta chẳng biết phải đáp lời thế nào.

Adachi loay hoay xem tài liệu, nhưng vẫn không thể gạt câu nói kia qua một bên. Càng suy nghĩ càng thấy quái lạ, mặc dù muốn lên tiếng hỏi anh có ý gì, nhưng tự nhiên đi hỏi thì cũng không ổn. Có khi chỉ do cậu tự mình đa tình, cơ mà đa tình cái gì mới được, chính cậu cũng không hiểu.

Qua một lúc mà cả hai vẫn chẳng nói năng gì, căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng bút bi khi Kurosawa ký tên.

"À mà..."

"Adachi này..."

Sau một lúc lâu, cả hai không hẹn cùng lúc lên tiếng.

Từ bao giờ Kurosawa đã bước đến chỗ cậu. Anh cầm bình giữ nhiệt, đang định đặt xuống thì khựng lại, cười bảo, "Cậu nói trước đi."

Bấy giờ cậu càng thấy bối rối hơn. Thấy anh ngồi xuống cạnh mình, Adachi vốn muốn dịch người ra xa, nhưng ngẫm nghĩ chốc lát lại thôi, làm vậy thì cũng bất lịch sự quá.

"Nãy giờ anh vẫn chưa bảo tôi kiểm tra nội dung gì trong này... Với lại, tôi xem qua thì thấy hầu hết là dự án cũ. Chẳng lẽ thông tin bị đánh cắp cũng bao gồm các dự án cũ trước đó?" Cậu chỉ tay vào đống tài liệu đã đọc xong, không nhìn thẳng vào mắt Kurosawa mà cứ chăm chăm dán mắt vào đấy.

Kurosawa "À" một tiếng, hơi nghiêng người sang, nhìn vào chỗ cậu chỉ, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Adachi căng thẳng nuốt nước bọt, còn anh vẫn xem như không có gì, giọng điệu rất bình thản: "Thế à, chắc là tôi lấy nhầm rồi."

Adachi, "..."

"Thôi vậy." Anh nói tiếp, mở bình giữ nhiệt rót ra ly, vì nước bên trong vẫn còn ấm nên có hơi nóng bốc lên: "Là do tôi sơ suất. Xem như xin lỗi cậu, là trà hoa anh đào."

Cậu nghe vậy thì nghẹn lời, sơ suất là sơ suất thế nào? Bắt tôi ngồi đây xem nửa tiếng đồng hồ, giờ nói một câu sơ suất là xong à?

Lần này Adachi không nhịn nữa, trực tiếp hỏi thẳng, "Anh cố tình à?"

Cơn cảm cúm của Kurosawa vẫn chưa khỏi hẳn, anh che miệng ho vài tiếng, chống tay lên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn cậu, cười đáp: "Ừm. Hết cách rồi, không làm vậy thì cậu đâu chịu gặp tôi."

Cậu cau mày, lại nhớ đến khoảng thời gian mình bị anh lừa gạt, bỗng cảm thấy bản thân hệt như món đồ chơi bị người ta trêu đùa. Suy cho cùng, quan hệ của họ đã không thể cứu vãn được nữa.

Adachi cười chế nhạo, "Vui không?"

Anh biết cậu đang tức giận, nhưng lần này anh không thể quay đầu, bởi vì một khi buông tay, anh sẽ chẳng còn cơ hội đến gần cậu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Kurosawa x Adachi] Mưa RàoWhere stories live. Discover now