Chương 17: Không Lên Tiếng

73 13 3
                                    

Chương 17: Không Lên Tiếng

Đã một tuần trôi qua, Adachi chỉ thẫn thờ nằm ở nhà. Cậu không đến công ty, cũng không đi ra ngoài.

Ngoài trời cứ sáng rồi lại tối, nhộn nhịp rồi dần dà trở nên tĩnh lặng.

Cậu vẫn nhớ rất rõ, khi nghe được sự thật từ miệng người mà cậu vẫn luôn cho là Will, cảm giác khi ấy rõ ràng là trống rỗng, xen lẫn một chút mất mát. Tính ra thì, cậu chưa từng nghĩ đến khả năng "Will" thật ra chính là hai người hoàn toàn khác nhau, vì vậy lúc đó cậu còn chẳng kịp nổi nóng với anh ta.

Cậu chẳng nói nổi một lời, đúng hơn là không biết phải nói gì. Có chăng là cái hôm ở phòng trưng bày, cậu đã cố gắng nhìn ra một tí manh mối từ nét mặt của Will Titus, mang theo chút ít hy vọng nhỏ nhoi, rằng tất cả những gì cậu vừa nghe chỉ là một câu nói đùa. Giây tiếp theo anh sẽ vỗ tay bật cười, bảo anh đã nhìn thấy cậu từ xa thế nên mới nghĩ cách trêu chọc cậu mà thôi.

Thế nhưng, trái với mong ước không thực tế của cậu. Phản ứng của Will Titus triệt để nhấn chìm cậu, đến cả cơ hội vùng vẫy cũng không trao cho cậu.

Adachi không thể miêu tả chính xác cảm xúc của cậu rốt cuộc là gì. Thất vọng cũng không phải, phẫn nộ lại càng không.

Thất vọng vì cái gì chứ? Vì cậu đã vô tình khám phá ra bí mật do hai người họ vất vả dựng lên để lừa cậu, thế nên sẽ chẳng có người nào gọi là "Will" muốn kết bạn với cậu. Ở nước Anh xa xôi này, không có người bạn nào để cậu dựa dẫm.

Vậy phẫn nộ thì sao? Cậu phải nổi giận với ai đây? Will Titus hay là Kurosawa?

Hay là tự mắng chửi bản thân cậu khờ khạo đi, đã lớn đến chừng này còn bị người ta lừa lâu như vậy. Kể ra có khi còn trở thành chuyện cười cho người khác.

Thật lòng mà nói, chuyện này giống như một màn kịch không có thời lượng phát sóng cụ thể, nó chỉ kết thúc khi cậu phá vỡ phạm vi an toàn. Một màn kịch mà chính cậu hóa thân vào vai diễn trông ngu ngốc hết chỗ nói. Càng tiếp diễn càng bị sự giả dối dẫn dụ, cuối cùng khi đã nhận ra sự thật, vai diễn của cậu cũng chính thức kết thúc, trả lại sân khấu cho người xứng đáng.

...

Dù sao thì hẳn là cậu vẫn nên cảm ơn Kurosawa vì đã phê duyệt để cậu nghỉ phép một tuần, trong khi giai đoạn này công ty đang gấp rút chuẩn bị cho dự án mới, sẽ công bố vào dịp cuối năm. Chí ít thì anh không tỏ thái độ gì, nhận được yêu cầu nghỉ phép thì thản nhiên chấp nhận. Sau đó cũng không hỏi cậu lý do, từ đầu chí cuối chỉ chuyên tâm giải quyết công việc, cứ như mọi sự xảy ra chẳng hề liên quan đến anh.

Sau kỳ nghỉ một tuần dài đằng đẵng, tâm trạng của cậu không thể gọi là khá hơn, nó vẫn cứ duy trì trạng thái bấp bênh như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Cơ mà, nó không tệ như những gì cậu nghĩ, ít nhất là cậu không thảm đến mức đòi sống đòi chết như trên phim truyền hình.

Mùa đông lạnh lẽo khiến người ta không muốn rời khỏi chiếc giường mềm mại và tấm chăn ấm áp, Adachi cũng thế, cậu chỉ muốn vùi đầu ngủ tiếp mà thôi.

[Kurosawa x Adachi] Mưa RàoWhere stories live. Discover now