Chương 24: Nỗi Lòng

128 12 8
                                    


Chương 24: Nỗi Lòng

Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, dự báo cho mấy ngày tới đều có mưa vào buổi chiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, gần đến giờ tan ca thì bên ngoài bắt đầu mưa tầm tã. Ai nấy nhìn thấy cũng chán nản than thở.

Adachi vừa từ phòng tài vụ trở lại, ngó thấy một nhóm đồng nghiệp đang túm tụm nói gì đó bên cạnh máy in. Bình thường quan hệ của cậu và mấy người này vốn đã không hoà thuận, hiện giờ cậu lại cần dùng máy, phòng kinh doanh cũng chỉ có một cái máy này, thành ra dù có không muốn thì cậu vẫn phải qua đi qua đó.

"Xin lỗi, tôi cần dùng máy một lát. Làm phiền tránh đường." Adachi vừa nói vừa chỉ vào tập tài liệu mới lấy về từ phòng tài vụ, giọng điệu không mấy niềm nở. Dù sao cậu và họ cũng đâu có thân thiết, vả lại trước kia còn từng bị kiếm cớ gây sự, toàn là một đám bạo lực lạnh.

Anh chàng tóc vàng đang gác tay lên nắp máy, nom nét mặt lạnh lùng của cậu liền thấy ngứa mắt, nhất quyết không chịu đi ra chỗ khác, còn quay sang chế giễu: "Đúng là nhân viên cần mẫn số một phòng kinh doanh, chả bù cho bọn này nhỉ..."

Nghe thấy lời châm chọc của đối phương, Adachi chẳng những không lùi bước mà còn nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỉm cười đáp trả: "Anh nói đúng rồi đấy, tôi chăm chỉ chừng này, chả bù cho mấy người suốt ngày rảnh rỗi lại đi gây chuyện với người khác." Cậu đặt tập tài liệu lên nắp máy, liếc mắt ra hiệu, "Thế giờ tôi dùng được chưa? Cảm phiền anh tránh sang một bên."

Do khác biệt chiều cao nên anh ta chẳng hề hấn gì trước thái độ khó chịu của cậu, đã thế còn cố tình sấn tới, nghiêng đầu nhìn Adachi ở khoảng cách gần, thấp giọng nói: "Nghe bảo cậu thích đàn ông à? Thích kiểu như nào vậy? Ở đây không giống các nước Châu Á của bọn cậu, chúng tôi rất thoải mái. Nếu cậu thích... Thì tôi sẽ cân nhắc đấy."

Anh ta đang nói bỗng giơ tay lên định chạm vào eo cậu, nào ngờ nửa chừng đã bị chặn lại.

John bực dọc quay sang bên cạnh, chỉ thấy hai đồng nghiệp đứng cùng anh ta đã đi mất từ bao giờ, hiện giờ chỉ có Kurosawa đang nhìn anh chằm chằm.

"Ồ, cậu cần dùng máy in sao?" John lập tức tránh qua một bên, vẫn chưa nhận thức được tính hình, ngược lại còn thầm mừng rỡ trong lòng. Ai cũng biết Kurosawa không vừa mắt Adachi, sở dĩ bọn họ luôn gây khó dễ cho cậu đều vì muốn lấy lòng anh mà thôi.

Adachi nhìn John nháy mắt đã đổi thái độ nịnh bợ, cậu cũng chẳng buồn nói, lấy lại tài liệu của mình, định đi sang phòng in ấn ở tầng trên làm luôn cho xong chuyện, hơi sức đâu mà ở lại đây xem anh ta diễn trò.

"Cậu dùng đi." Kurosawa che miệng ho hai tiếng, có vẻ bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, ngoài trời lại đang mưa nên ho dữ dội hơn lúc nãy.

Adachi hoài nghi, vốn tưởng anh cần dùng nên cậu mới bỏ đi, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu là vì cậu không muốn đứng cùng một chỗ với anh, cảm giác không thoải mái lắm.

"Không cần đâu, anh cứ dùng đi, tôi sang phòng khác là được." Adachi lịch sự từ chối, vừa định xoay người rời khỏi đó thì bị anh chặn lại. Kurosawa giữ cánh tay cậu, giọng nói khàn khàn nghe như âm thanh của máy phát bị hỏng, "Tôi không dùng, nên cậu đừng đi..."

[Kurosawa x Adachi] Mưa RàoМесто, где живут истории. Откройте их для себя