Nói xong, hình như rất tức giận, ông thở phì phò bổ sung: "Cho dù tôi thật sự muốn làm thí nghiệm, tôi cũng không dùng chính đứa con của mình, tôi có bệnh sao?"

Dung Thời: "..."

Tống Du: "..."

Khẳng định hùng hồn như thế.

Tống Du chống cằm, chậm rãi bảo: "Nhưng ông vẫn nên kiềm chế một chút, nhỡ đụng vào lưng thì chẳng kiếm ra người cõng ông về đâu."

Kỷ Minh: "............"

Đúng là hơi đau, ông im lặng ngồi xuống.

"Vấn đề cuối cùng." Dung Thời dừng tay, nhìn Kỷ Minh: "Ai đã lừa ông?"

-

Lúc Tần Lâm tỉnh lại thì thấy mình đang quay trở về trên chiếc xe bay.

"Ui..." ông ngồi dậy, xoa vùng gáy vẫn còn tê dại: "Lão Kỷ đâu?"

"Ở đây."

Tần Lâm quay đầu sang thì thấy Kỷ Minh đen mặt, ngồi trên chiếc ghế cứng giữa hai hàng ghế, trông vô cùng khó chịu.

"Ông đang làm gì vậy?"

"Bị đau lưng, ghế mềm quá không ngồi được." Tống Du ngồi trên ghế phụ mỉm cười trào phúng: "Đại khái là gieo gió nên gặt phải bão ấy mà, đúng không, anh hai?"

Buông lời ác độc xong còn muốn tìm kiếm sự đồng cảm.

Dung Thời nhéo má cậu, nhìn Tần Lâm qua gương chiếu hậu.

"Giáo sư Tần, ngài có tính toán gì không?"

Tần Lâm nhìn Kỷ Minh, khẽ gật đầu rồi lại hơi lắc đầu.

Tống Du: "Đừng dùng ám hiệu, ông già đau lưng này nói rõ hết mọi chuyện rồi."

Tần Lâm: "... Lão Kỷ?"

Kỷ Minh xoay đầu: "Cứ cho là vậy đi."

Tần Lâm: "..."

Thấy sắc mặt Tần Lâm nặng nề, Dung Thời nhìn về phía trước, giọng rất khẽ: "Tôi có thể đoán được băn khoăn của ngài, nhưng cho dù ngài có lo lắng hay không thì chúng tôi cũng đã bước vào vũng bùn này rồi, nếu ngài không hợp tác, chúng tôi sẽ càng gặp nguy hiểm."

Tống Du thấy Tần Lâm dao động, bèn nói thêm: "Hãy nghĩ tới Miên Miên, cậu bé mới ba tuổi, nếu được uống thuốc điều trị sớm thì cậu bé sẽ có một tuổi ấu thơ bình thường."

Tần Lâm chớp mắt, tựa lưng vào ghế, mệt mỏi xoa thái dương.

"Hãy cho tôi một đêm suy nghĩ."

Dung Thời: "Được, chỉ một đêm thôi."

Kỷ Minh đã trốn thoát đương nhiên không đời nào quay lại. Mà để ông ấy một mình bên ngoài, thứ nhất bị đau lưng không ai chăm sóc, thứ hai bị người đuổi giết, vô cùng nguy hiểm.

Lúc đưa Tần Lâm về nhà, Dung Thời đang nghĩ tới việc xếp cho Kỷ Minh một vị trí trong trường, thuận tiện ở gần để bảo vệ.

"Để ông ấy ở nhà tôi đi." Tần Lâm lên tiếng trước.

Dung Thời: "Liệu có gây phiền phức không?"

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin