Chương 123

1.2K 177 51
                                    

"Em thật hung dữ."

Dung Thời mặt vô cảm, giọng trầm thấp, tựa như thốt ra trăm triệu phần oan ức.

Oan ức còn ngày một gia tăng.

Tống Du khẽ hừ: "Không cắn thì không cho cọ, chỉ cọ mà không cắn tức là chơi lưu manh."

Dung Thời: "..." Thật à?

Hình như có chỗ nào đó sai sai?

Hắn không nhịn được liếc nhìn tuyến thể.

Nõn nà, nhẵn mịn, dẻo dai, rất thích hợp để cọ.

Sao lại không cho cọ?

Kỳ mẫn cảm dễ xúc động, Dung Thời cảm thấy bản thân nhẫn nhịn được, tuy nhiên Bé Mèo Tống cứ chủ động hiến dâng thì chưa chắc.

Đầu óc hỗn loạn, hắn tự hỏi, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, ý thức chỉ còn đọng lại lời uy hiếp của Bé Mèo Tống - không cắn thì không cho cọ.

"Vậy anh cắn nhé?" Dung Thời lần tìm, đan tay vào tay cậu, liếm lên làn da nhẵn mịn quanh tuyến thể.

Bà xã thật ngọt ngào.

Tống Du xoa đầu hắn, sợi tóc mượt mà lọt qua kẽ tay: "Còn liếm nữa thì mồ hôi của tôi đều bị anh liếm sạch."

Dung Thời: "..."

Đang định cắn, ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy cực kỳ bất mãn, hắn cau mày, nhỏ giọng thì thầm: "Chả hiểu phong tình."

Tống Du: "..."

Mẹ kiếp rốt cuộc ai chả hiểu phong tình?

Cậu lấy bánh quy quân đội cấp từ trong ba lô ra, dùng tay bóp nát, giọng điệu tàn nhẫn: "Bởi kỳ mẫn cảm, nên tôi không đánh anh."

Dung Thời: "..."

Bị Alpha cắn vào tuyến thể, không chỉ đau đớn da thịt, mà chất dẫn dụ còn đối đầu để loại bỏ nhau, gây ra sự tra tấn song song cả tinh thần lẫn thể xác.

Thân là người bạn đời đủ tiêu chuẩn, Dung Thời biết không nên làm nửa kia của mình đau đớn, nhưng mà bà xã thơm khó cưỡng.

Nửa ngày chả thấy động tĩnh, Tống Du thúc giục: "Nhắm không chuẩn hay chưa chọn được chỗ anh thích, cứ rề rà... ưm!"

Cơn đau dữ dội quen thuộc len lỏi khắp cơ thể, bàn tay nắm tay Dung Thời siết chặt, mái tóc nháy mắt ướt đẫm mồ hôi.

Răng nanh nhọn đâm thủng làn da, hai chất dẫn dụ hòa quyện, Dung Thời cảm nhận rõ Tống Du bài xích, đồng thời cũng biết cậu đã nỗ lực bao nhiêu để tiếp nhận bản thân hắn.

Nôn nóng, bất an vô cớ trong kỳ mẫn cảm được xoa dịu.

Đánh dấu, có lẽ là cảm giác hòa thành một thể?

Quá hạnh phúc, sẽ nghiện mất.

Dung Thời kìm chế ý nghĩ muốn cắn sâu hơn, hắn dứt ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hai vết thương nhỏ.

"Thực xin lỗi, làm đau em."

Tống Du thả lỏng thân thể căng cứng, tựa vào hắn cười, miệng không chịu nhận thua: "Chỉ vậy thôi à? Hoàn toàn chẳng cảm giác được gì, có phải anh không thể hay không?"

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now