Chương 139

945 119 15
                                    

Dung Thời nhìn cậu thật sâu rồi cất đôi giày vừa cởi ra vào tủ.

"Nhà ở bình thường đều như vậy."

Tống Du chú ý tới ánh mắt hắn, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm rõ ràng.

"Thế à?" Cậu khom lưng xỏ dép lê: "Em chưa từng ở nên không biết."

Sau khi bật hệ thống khử mùi, chút không khí ẩm mốc trong phòng mau chóng tiêu tan.

Tống Du định tham quan căn nhà, lại bị Dung Thời kéo xuống bếp làm trợ thủ.

"Lần đầu tiên đến chơi mà bắt em nấu cơm?" Tống Du xắn cổ tay áo, hừ lạnh: "Anh đối đãi với khách thế hả?"

Dung Thời lựa chọn trong tủ bảo quản thực phẩm: "Khách gì? Đây cũng là nhà em mà."

Tuy có chức năng giữ tươi, nhưng rau củ đã để mấy tháng nên hắn vẫn quẳng hết cho robot tái chế, lấy mỗi trứng gà và mì gói.

Nói xong thì thấy Tống Du ngồi xổm bên cạnh.

"Này, lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa."

Dung Thời đóng cửa tủ, đặt trứng gà vào tay cậu, đứng dậy, thuận tiện hôn chụt lên trán cậu.

"Đây cũng là nhà em, trứng gà giao cho em rán, anh đói rồi."

"..."

Tống Du: "Nửa câu sau hoàn toàn dư thừa."

Cậu đứng lên, Dung Thời tiện tay đưa cho cậu một chiếc chảo đáy bằng.

"Biết đập trứng không?" Hắn hỏi.

"Em chỉ ít kinh nghiệm sinh hoạt chứ không phải thiểu năng trí tuệ." Tống Du cười khẩy, chờ chảo nóng, cậu cầm trứng trong lòng bàn tay rồi bóp mạnh.

"Tách", vỏ trứng nứt ra.

Tống Du kiểm soát lực, để trứng gà từ kẽ nứt rơi xuống chảo.

Nhưng khe hở quá nhỏ, tới mức lòng trắng trong chảo đã chín mà lòng đỏ vẫn chưa rơi xuống.

Cậu sốt ruột, vẩy mạnh, rốt cuộc lòng đỏ cũng rơi xuống, kéo theo cả vỏ trứng.

"Móa."

Dung Thời nhìn cậu làm: "..."

Cơm chiều xong, hắn thiết lập cho robot giúp việc quét tước phòng ở.

"Cha và ba sống trên tầng hai, Miên Miên còn nhỏ vốn ở cùng. Sau khi hai người xảy ra chuyện thì anh sửa lại một phòng trên tầng ba thành phòng dành cho trẻ, nhưng thời gian em ấy ở cũng chẳng được bao nhiêu."

Dung Thời nắm tay Tống Du bước lên bậc thang bằng gỗ, mở cửa phòng ngủ trên tầng ba: "Đây là phòng của anh."

Ánh mắt mở to, tầm nhìn của cậu đảo khắp căn phòng.

So với chỗ ngủ của cậu thì không gian này nhỏ đến mức đáng thương, hầu như chẳng được trang hoàng gì, đồ đạc và sàn nhà lấy màu gỗ làm tông chủ đạo, tường sơn trắng và thảm trải sàn màu xám. Cả căn phòng được con thỏ sắp xếp theo phong cách gì đó, trông vô cùng ngăn nắp và ấm cúng.

Chưa từng có một nơi khiến Tống Du cảm thấy thoải mái đến như thế, mỗi lỗ chân lông trên người cậu đều reo lên thích thú.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now