"Chẳng phải ông bị đau lưng sao? Đứng thẳng như thế ổn chứ? Đầu gối cũng tím xanh, không thấy đau thật hả?"

Kỷ Minh: "..."

Lặng lẽ còng lưng xuống một chút.

Dung Thời: "Chỉ dựa vào lời ông nói, tôi không thể đánh giá ông đúng hay sai, cũng chẳng đưa ra lời phán xét nào được."

Hắn ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt Kỷ Minh.

"Tai họa đã xảy ra, bây giờ tôi đang tự hỏi xem nên làm thế nào để bù đắp lại tổn thất."

Kỷ Minh: "Cậu muốn cứu những Omega kia?"

Dung Thời không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.

"Cha và ba, em trai, bạn đời đều hãm sâu trong đó, tôi không thể bỏ mặc, còn những người khác..."

Nói tới đây, hắn dừng lại một chút: "Khi mọi chuyện kết thúc, những người muốn được cứu đương nhiên sẽ nỗ lực bò ra khỏi vũng bùn, chỉ còn lại những kẻ tự nguyện chìm xuống đáy, cứu hay không có ý nghĩa gì?"

Giọng hắn trầm ổn, tốc độ không nhanh không chậm, khiến người nghe vô cớ cảm thấy thuyết phục.

Thoạt nghe thì vô cùng hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại phát hiện, lời nói lạnh lẽo tới cực điểm.

Sống mười mấy tuổi đầu mà thấu hiểu cuộc đời như thế.

Ánh mắt Kỷ Minh nhìn Dung Thời thêm vài phần thưởng thức.

Ông quay trở lại, ngồi xuống ghế: "Cậu chuẩn bị cứu vãn thế nào?"

Tầm mắt Dung Thời chuyển về bàn tay Tống Du.

"Trước khi trả lời, tôi có một số vấn đề muốn hỏi."

Dung Thời: "Có phải ông nghiên cứu phát minh ra loại thuốc này để đạt được mục đích của ngày hôm nay không?"

"Đương nhiên không!" Kỷ Minh vội vã kêu lên: "Tôi bị lừa nên mới..."

Ông nện một quyền lên bàn, sắc mặt khó coi, nhưng chẳng nói thêm gì.

Chuyện đã tới nước này, nguyên nhân đâu còn quan trọng nữa.

Chẳng một ai sẵn lòng nghe ông giải thích cả.

Dung Thời và Tống Du liếc nhìn nhau, hắn lẳng lặng hỏi: "Tai họa có lẽ không phải ông gây ra, nhưng lại bắt nguồn từ ông, ông đã từng nghĩ tới chuyện khắc phục hay chưa?"

Tay Kỷ Minh đặt trên bàn chậm rãi co lại, ông trầm mặc một lát mới nói: "Tôi đã nghiên cứu chế tạo thuốc điều trị, tuy nhiên... không quá thuận lợi."

"Được, một vấn đề nữa." Dung Thời nhẹ nhàng xoa ấn bàn tay Tống Du, thấp giọng hỏi: "Vì sao ông có hai người con trai, mà lại chỉ đăng ký khai sinh cho một người?"

Kỷ Minh cứng đờ, chớp mắt.

Dung Thời truy hỏi: "Trước đó ông muốn có hai người con? Bởi ông thực sự muốn bọn trẻ bầu bạn, hay... chỉ muốn dùng chúng để làm thí nghiệm?"

"Tôi không nghĩ vậy!" Kỷ Minh đứng bật dậy, ấm ức đến hốc mắt đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Đúng là hai đứa nó đã trải qua cải tạo, nhưng tôi chưa bao giờ coi chúng là đối tượng thí nghiệm dù chỉ một ngày!"

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now