Chương 25: Làm khách

Start from the beginning
                                    

"?"

"Ê ê sao lại rẽ vào ngõ?"

"Đường lớn nhiều chốt giao thông. Mấy chú áo vàng hay đứng lởn vởn quanh đó lắm, mình phải đi vòng kẻo bị sờ gáy chứ!"

"?"

Quả như Minh Anh đã hứa, quãng đường đáng lẽ ra cần gần một tiếng đi đường nay đã "được" rút gọn còn chưa đầy hai mươi lăm phút. Nhật Đăng ra hiệu cho Minh Anh dừng lại trước ngã ba cách nhà mình chừng một trăm mét, chân vừa chạm đất đã bắt đầu run lẩy bẩy như người bị Parkinson. Minh Anh thấy thế, tốt bụng nâng một tay Nhật Đăng đặt lên vai mình làm điểm tựa, để cậu không liêu xiêu đến mức quỳ xuống đất hành lễ một cái cây ven đường.

"Minh Anh này."

"Ừ?"

"Nếu sau này tôi mà làm cảnh sát giao thông, nhất định tôi sẽ xung phong canh dọc quãng đường cậu đi học, đi làm, chẳng mấy chốc mà chạy đủ KPI."

Minh Anh trả lời cậu bằng một tràng cười ha ha.

Nhật Đăng cởi mũ ra trả lại cho Minh Anh, đầu tóc bị gió thổi tung, thoạt nhìn hơi hỗn độn. Người thiếu nữ thế cậu vuốt bẹp phần tóc mai vểnh lên, mấy đầu ngón tay lành lạnh tiện đà trượt xuống gò má, để lại một tia xúc cảm đầy luyến lưu trước khi rời đi.

Nhật Đăng thoáng rùng mình khi nhận ra Minh Anh đang lẳng lặng quan sát cậu thông qua kính bảo vệ mắt của nón bảo hiểm. Cách một lớp nhựa tối màu, mọi tia sáng đều không thể chạm đến đôi đồng tử thẳm sâu ấy.

"Đăng ổn chứ?"

"Ổn mà. Cảm ơn Minh Anh vì đã đưa tôi về." Nhật Đăng cố gắng để không tránh né ánh mắt Minh Anh khi nói chuyện. Dễ dàng nhận ra con bé khá là nhạy bén với sự thay đổi cảm xúc của người khác. Chỉ cần cậu lơ đễnh để lộ ra một tia dao động thôi, có khi Minh Anh sẽ vì tò mò mà bám theo cậu, để rồi phải đối diện với tính khí thất thường của bố mẹ. Nhật Đăng không muốn người ngoài nhìn thấy vẻ chật vật thảm hại của mình, càng không muốn kéo họ vào cái vòng xoáy mâu thuẫn luẩn quẩn trong gia đình cậu. Giống như một chiếc hộp tối khổng lồ, bị nhốt trong đó quá lâu rồi, ai cũng sẽ phát điên.

"Minh Anh về cẩn thận nhé." Nhật Đăng lùi lại vài bước, vung vẩy hai tay. "Đi chậm thôi, không tôi lo chết mất."

"Đăng không mời mình vào nhà uống hớp trà ư?"

Minh Anh mà vào nhà tôi giờ này thì chỉ có tiệc trà từ thiện trước giờ thi hành án thôi. Nhật Đăng rũ mắt cười nhẹ.

"Nhà tôi có một camera trước cổng, một trước cửa ra vào chính, một trước cửa thoát hiểm, một trong phòng khách, một trong phòng tôi, một ngoài hành lang trước cửa phòng tôi, Minh Anh muốn chào bố mẹ tôi bằng cái nào?"

Nhật Đăng tự nhủ câu nói trên đã sặc mùi đe dọa rồi, ai dè Minh Anh còn ngẫm nghĩ cách lách luật thật.

"Vậy mình đu ban công, Đăng mở cửa phòng ra ban công nói chuyện với mình."

"?" Nhật Đăng nhướn mày."Minh Anh nghĩ chúng ta là Romeo và Juliet đấy à?"

"Chỉ cần Đăng muốn, mình sẽ trở thành Rô-minh-anh của Đăng. Giữa chúng ta không có huyết hải thâm thù, không có Mercutio, Tybalt hay Paris, chỉ có mình, và cậu." Minh Anh cười lanh lảnh. "Nếu đó là một đêm trăng sáng, có lẽ mình nên mời cậu nhảy một điệu Waltz. Trước nay mình vẫn luôn nghĩ rằng cảnh tượng đó sẽ rất lãng mạn."

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now