"không..giờ hết ngán rồi. mà tự dưng ổng rủ đi ăn vậy đó hả?"

"ừ ảnh bảo thế, tối nay ảnh bao."

"mệt thế nhưng tao lại không muốn đi." hyeonjoon hớp hết ly sữa, tay lười biếng đẩy cái cốc qua cho người kia rồi bảo.

"thế tối nay ở trụ sở đi, tao ở nhà với mày."

"ai lại thế, tự dưng ở với tao rồi không được đi ăn, thôi đi ăn đi."

hyeonjoon nghe hắn nói thế, thật tình có chút vui vẻ nhưng rồi khi em nghĩ lại, hắn ở nhà với em thế là không được đi ăn, nghe như phải miễn cưỡng ở nhà vì sợ em cô đơn ấy.

"thế mày ở nhà được không? tối nay mưa, sẽ có sấm chớp đó."

"mẹ mày, đừng có mà dọa tao." nghe cái giọng lấc cấc của thằng bạn, hyeonjoon biết chắc là nó đang dọa mình, em lẹ lắm, chân nhanh nhảu đạp vào người hắn một cái rõ đau.

"này! đau tao đấy." minhyeong ôm bụng rồi gắt lên.

"h-hả..đau hả?"

trông thấy hắn gắt lên, hyeonjoon cứ nghĩ trò đùa của mình đi quá xa, em lo lắng vội ngồi gần hắn, tay lại muốn đưa ra xem thử người hắn có sao không.

"thế giờ có đau không, thằng chó."

minhyeong tặc lưỡi, nụ cười gian xảo đó đã tố cáo hắn, hyeonjoon giật mình nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn búng trán cho một cái đau đớn, sau rồi hắn chạy tọt đi ra ngoài.

tỉ số cân bằng, hai bên thành công đánh được đối phương.

"con mẹ nó!!! thằng chó đẻ!!"

tiếng la thất thanh của người đi rừng t1 vốn là thứ âm thanh quen thuộc đối với cả trụ sở, ngoài những lần chơi game thua thì nguyên nhân gây ra tiếng hét này chỉ có lee minhyeong, con người hay trêu em.
_______

một buổi sáng đấm nhau, buổi trưa em lại quay ra giận hắn, em chẳng chịu ăn cơm làm hắn sốt ruột cả lên, hắn xuống nước phải đi dỗ em, em lại chẳng chịu cứ rúc rích trong chăn, mãi đến khi hắn xông vào phòng xin lỗi em, chấp nhận cho em đánh thì em mới nguôi giận.

hyeonjoon búng ít lắm, búng có hai mươi cái à, búng mà hắn u trán thôi mà, nhẹ hều.

"làm cái gì mà trán anh đỏ vậy?"

wooje đang khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài thì bắt gặp anh nó từ trưa giờ không thấy mặt mũi đâu, nó nhìn trán anh thấy đỏ lại quan tâm mà hỏi han.

"bị chó cào, không sao đâu. mà mày đi đâu đấy?"

"đi ăn chứ đi đâu, anh sanghyeok bảo đi sớm tý, nhà hàng sắp hết chỗ rồi."

"vãi ò, đi sớm thế à?"

"ủa minhyeong không thay đồ đi à?" minseok hỏi, lúc này cậu từ phòng bước ra.

"không, tao lười đi." hắn nói.

"thế anh với anh hyeonjoon ở nhà à? ăn cái gì không, em đem về cho." wooje nhìn hắn rồi hỏi.

"không cần đâu, à ghé siêu thị mua tao hai lon sữa đi."

"gì? anh bị gì à? hay mua cho em bé à? tự nhiên uống sữa lon ba." wooje cả kinh hỏi lại.

guon call meOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz