Chương 37

1K 69 119
                                    

Chương 37: Lại gặp lại xe van

Từ lúc rạng sáng mở mắt ra Ôn Nhiên vẫn luôn thức cho tới khi trời sáng, sau đó đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Đôi mắt trong gương đỏ ngầu, Ôn Nhiên cúi đầu vốc một nắm nước lên rồi úp mặt vào đó.

Ngồi trước bàn học tới bảy giờ rưỡi, Ôn Nhiên cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia có một giọng nữ điềm đạm vang lên: "Alo, ai vậy ạ?"

Giọng Ôn Nhiên khàn khàn: "Dì Tôn, là con, Tiểu Thụ đây."

"Ơ, Tiểu Thụ à!" Tôn Huệ Anh vui vẻ nói: "Sao đột nhiên lại gọi cho dì vậy?"

"Có chuyện muốn hỏi người ạ, không làm phiền người chứ?"

"Không đâu không đâu, dì vừa mới ăn sáng xong, đang định xem TV, có chuyện gì vậy con nói đi?"

"Lần trước gặp, người có hỏi con sau khi được nhận nuôi có người nào kỳ lạ tới tìm con không." Ôn Nhiên dừng lại một lát: "Thật ra sau khi con được nhận nuôi đã có người đến cô nhi viện tìm con có phải không?"

"À..." Giọng điệu của Tôn Huệ Anh hơi khó xử, trầm ngâm một lát rồi thở dài một hơi: "Phải, buổi chiều ngày con được đưa đi, có một người phụ nữ tới hỏi về tình trạng của con, viện trưởng nói với cô ấy là con đã tìm được người nhận nuôi rồi."

"Cô ấy nghe xong thì khóc, hỏi viện trưởng là ai đã mang con đi như phát điên vậy, viện trưởng nói là không được tiết lộ thông tin của người nhận nuôi, bảo cô ấy về đi nhưng cô ấy lại nói cô ấy là mẹ của con, bảo bọn dì trả con lại cho cô ấy."

Ngón tay Ôn Nhiên hơi co giật, gần như không thể cầm nổi điện thoại.

"Tiểu Thụ, có lẽ con không biết nhưng thật ra việc nhận nuôi con đã không đi theo trình tự chính quy, viện trưởng đã nhận một số tiền lớn từ ba mẹ nuôi của con và ký một thỏa thuận bảo mật với bọn họ, chuyện này cũng là mãi sau này dì mới biết." Tôn Huệ Anh dường như cũng hối hận về điều này rất lâu: "Cuối cùng lúc người phụ nữ rời đi, cô ấy đã viết một tờ giấy cho dì, trên đó ghi tên và số điện thoại của cô ấy, cô ấy nhờ dì báo cho cô ấy một tiếng nếu có tin tức gì của con."

"Nhưng đã bị viện trưởng phát hiện, đợi cô ấy đi rồi thì cầm tờ giấy lên xé đi mất, bảo dì đừng quan tâm."

Ôn Nhiên mở miệng, im lặng hít một hơi, tay kia bấu chặt mép bàn, hỏi: "Người có còn nhớ tên hay số điện thoại của bà ấy không ạ?"

"Lúc đó dì còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nhìn thoáng qua cái tên." Tôn Huệ Anh nhớ lại một lát, nói: "Họ Lý, Lý gì đó Vãn, chữ ở giữa dì không nhớ rõ lắm nữa."

Móng tay của Ôn Nhiên bấu vào mặt bàn, gần như khảm vào đó, cả người cậu bắt đầu run rẩy.

"Vâng, con biết rồi." Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Sáng sớm như vậy đã làm phiền người rồi, con cúp máy trước đây ạ."

"Tiểu Thụ, đã qua lâu như vậy rồi, nếu như ba mẹ nuôi đối xử với con rất tốt thì cũng đừng... ôi, chuyện của con, vẫn nên để con tự quyết định vậy, phải sống tốt đấy."

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ