Chương 2

1.6K 70 6
                                    

Chương 2: Mặt đối tượng xem mắt khắm lắm

Tình cảnh nhất thời trở nên hơi lúng túng, Ôn Nhiên sửng sốt hai giây, nuốt nước miếng rồi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi tưởng là mở cửa từ bên này."

Lúc ở gần mới phát hiện alpha này thật sự rất cao, khiến cho cả người Ôn Nhiên đều bị bóng của hắn che phủ. Cách một chiếc mặt nạ, Ôn Nhiên cảm nhận được đối phương đang nhìn xuống mình như nhìn một con chó, sau đó alpha buông tay nắm cửa ra rồi lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Ôn Nhiên đưa tay ra chặn lại cánh cửa đang sắp đóng lại, đón gió đi ra ngoài. Đây đúng là một khoảng sân thượng, ghế sofa và bàn tròn được xếp thành từng cụm, bên ngoài rào chắn thủy tinh có thể nhìn thấy toàn cảnh biệt thự Hồ Nham, cây cối, đèn mặt đất, bãi cỏ và hồ nước nhân tạo, trong đêm không thấy được rõ lắm.

Alpha ngồi trên chiếc ghế sofa gần rào chắn, một bên chân dài duỗi ra, vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại. Ôn Nhiên đứng cách đó hai mét, cậu đứng ở cuối chiều gió nhưng lại không ngửi thấy mùi khói nicôtin đang cháy mà lại là một mùi thơm mơ hồ, tươi mát và xen lẫn một chút đắng.

Cửa lại bị đẩy ra, Ôn Nhiên quay đầu lại, phục vụ bưng một ly nước đi tới: "Chào ngài, vừa rồi tôi thấy ngài có vẻ không khỏe lắm, đây là một ly nước ấm." Đặt nước lên bàn trà bên cạnh xong, anh ta thu khay lại, nói: "Nếu còn cần gì nữa cứ việc dặn dò, không làm phiền ngài nữa."

Trên sân thượng một lần nữa chỉ còn lại hai người, Ôn Nhiên bưng nước lên, cổ họng cực kỳ khó chịu, cậu muốn uống nhưng lại không dám, do dự hồi lâu, sau đó chỉ có thể thử hỏi alpha ở cách đó không xa: "Nước ở đây có uống được không?"

Mất mây giây không nhận được câu trả lời, Ôn Nhiên biết điều định bưng nước cút ra xa một chút nhưng alpha lại mở miệng, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Dù sao uống cũng không chết."

giọng nói rất hay nói ra một câu rất khó nghe.

Thật ra có uống chết cũng không sao, Ôn Nhiên nói "Cảm ơn" rồi ngẩng đầu uống hết hơn một nửa ly nước.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ôn Duệ hỏi khi nào có thể về nhà, đợi một lúc vẫn không thấy trả lời, cậu đành vô công rồi nghề ngồi thừ người đối diện với màn đêm.

Không biết nhìn thấy gì khiến mình khó chịu, alpha khẽ "chậc" một tiếng rồi ném điện thoại lên bàn trà, giơ tay lên hút một ngụm thuốc. Ôn Nhiên nhìn về phía hắn, trong làn khói mỏng, một chiếc mặt nạ đen được trang trí bằng đường viền ren che đi làn da được ánh trăng nhuộm thành màu bạc, góc nghiêng khuôn mặt kia lộ ra đường nét đẹp đẽ quá đỗi.

Điện thoại rung lên, là Ôn Duệ gọi đến, Ôn Nhiên nhấn nút trả lời, đầu bên kia điện thoại là tiếng ồn ào huyên náo, Ôn Duệ đã say lắm rồi, hỏi: "Cậu xem xong rồi à?"

"Không có." Ôn Nhiên biết Ôn Duệ cố ý, cậu nói: "Xem không hay."

Quả nhiên Ôn Duệ đã bật cười, nói: "Sao thế?"

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ