Chương 13

986 57 28
                                    

Chương 13: Bọn họ không muốn nhìn thấy cậu

Trong điện thoại không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào chưa đọc, dường như Trần Thư Hồi không hề quan tâm gì đến chuyện cậu cả đêm không về. Về đến nhà, sau khi dì Phương nghe thấy tiếng mở cửa thì sốt ruột ra khỏi phòng: "Nhiên Nhiên về rồi à, cả đêm dì lo lắng muốn chết luôn, dì bảo bà chủ gọi điện cho con, bà ấy lại bảo không sao. Ôi, may mà con không sao."

"Hôm qua làm xong chút chuyện mà muộn quá nên con mới không về." Ôn Nhiên nói, "Lần sau chắc chắn sẽ gọi điện về nhà, khiến dì lo lắng rồi."

"Không sao không sao, đã ăn sáng chưa? Dì đi làm cho con."

"Con có mang bữa sáng về, không cần làm đâu, cảm ơn dì Phương. Con lên lầu tắm trước đây, dì cứ nghỉ ngơi tiếp đi ạ."

"Được được, vậy con muốn ăn gì nữa thì cứ nói với dì nhé."

"Vâng."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, Ôn Nhiên lau hơi nước trên gương đi, nhìn vào cổ mình, đang không đeo vòng cổ, cậu cố gắng ngửi đi ngửi lại nhưng vẫn không ngửi được mùi pheromone của mình.

Sấy tóc xong ngồi xuống bàn học, Ôn Nhiên mở túi giấy ra, ăn trên xe hơi xấu hổ nên sau khi về đến nhà bánh đã nguội rồi, thế nhưng vẫn rất thơm, vừa giòn lại vừa mềm. Ôn Nhiên ăn hết năm cái bánh sừng bò, bánh sandwich ăn không nổi nữa nên mang xuống nhà cho vào tủ lạnh.

Đúng lúc Trần Thư Hồi về nhà, Ôn Nhiên lại lấy bánh sandwich trong tủ lạnh ra: "Mẹ." Cậu gọi bà, "Đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Trần Thư Hồi đặt túi lên ghế sofa, "Con qua đêm ở nhà Cố Quân Trì à?"

"Vâng, con vô tình ngủ quên mất, không xảy ra chuyện gì cả."

AO với độ xứng đôi 97.5% qua đêm với nhau trong cùng một phòng nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, Trần Thư Hồi ngược lại có thể hiểu được: "Đương nhiên, loại người không biết trèo cao như con, mẹ cũng không mong đợi con có thể xảy ra chuyện gì với cậu ta."

Thật ra cho dù có muốn trèo cao cũng sẽ bị Cố Quân Trì đạp xuống một phát... Ôn Nhiên nói: "Con có thể ngửi thấy mùi pheromone của Cố Quân Trì rồi, cậu ấy cũng có thể ngửi thấy của con, hơn nữa pheromone của con dường như có thể khiến cho bệnh của cậu ấy mau khoẻ hơn một chút."

"Vậy sao?" Biểu cảm của Trần Thư Hồi cuối cùng cũng hiện lên sự ngạc nhiên và hài lòng, "Chủ tịch Cố có biết không?"

"Biết ạ, ý của bọn họ là... bảo con sau này lúc Cố Quân Trì bị bệnh sẽ ở bên cậu ấy nhiều nhất có thể."

Trần Thư Hồi hơi bất ngờ cười một tiếng: "Xem ra điều chỉnh cho được độ xứng đôi cao quả nhiên vẫn rất hữu dụng." Bà đi tới bên cạnh Ôn Nhiên, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt cậu, "Vẫn là câu nói đó, con chỉ cần nắm chặt Cố Quân Trì, tốt nhất là khiến cho nó không rời xa con được, để nhà họ Cố biết rằng con là omega phù hợp nhất với nó, có hiểu chưa?"

Bà vừa nói vừa đi rót nước, Ôn Nhiên áp mu bàn tay lên gò má mà bà vừa chạm vào, nơi đó có cảm giác tê tê. Cậu nói: "Con hiểu rồi ạ."

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ