Cuộc họp trụ cột căng thẳng

17 3 8
                                    

(Nay cho Mika với Shinobu cãi nhau vì Giyuu tí do muốn thử xem mình viết Shinobu lúc cãi nhau như nào, với cả chương này có thể khiến fan Shinobu ghét OC cũ của tôi, cân nhắc đi, chứ tôi không chịu trách nhiệm vụ bạn anti con gái tôi đâu )

Ngôi thứ nhất



- Chúng ta đi thôi Tomioka.

- Ừ...

Giyuu hờ hững đáp lời tôi, thôi kệ, tôi vốn cũng không thèm quan tâm mấy cái lễ nghi tiểu tiết này lắm. Mới đứng dậy còn chưa kịp đi 1 bước nào Shinobu đã không cho tôi đi, vốn tôi cũng không thích Shinobu lắm, bởi trong truyện chính cô ta cứ cười, giữ lời hứa mà cứ như kiểu ám ảnh lắm ý(Tôi không ghét nhưng muốn có cốt truyện như này thì phải để Mika ác cảm với Shinobu ). Cô ta nói tôi và Giyuu ở lại vẫn với gương mặt tươi cười giả dối ấy, tôi vốn không thích những thứ dối trá, 1 người như cô ta chính là 1 ví dụ điển hình.

Tôi khẽ cau mày, mắt lóe lên 1 tia khó chịu và có chút sát khí nhìn cô ta, và tôi cũng là quỷ, nếu nói thích mùi hương hoa tử đằng thì là nói dối, tôi càng không thích thứ mùi cứ nồng nặc trên người cô ta như những "thứ" phiền phức cứ bám lấy không rời.

- Có chuyện gì sao, Kochou-san?

Tôi hỏi với giọng hơi khó chịu. Cô ta vẫn trả lời với gương mặt tươi cười giả tạo ấy, làm tôi ngứa mắt, hận không thể đi ngay lập tức, đỡ phải nhìn thấy cô ta.

Nếu có Yuichirou ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ biết tôi khó chịu mà kéo tay tôi đi, nhưng mà cậu ấy lại không có ở đây, Muichirou cũng không nốt, Giyuu thì tôi cũng không thể kéo anh ấy vào vụ này, dù gì tôi cũng coi anh như anh trai nên cũng không muốn anh ấy dính vào phiền phức. Và tôi cũng ghét cái cách cô ta nói anh tôi bị ghét, nếu mà anh ấy bị ghét vậy thì tôi còn đi cùng anh ấy không?

Tôi chả thấy nó có cái gì đáng cười, cô ta còn suýt nữa làm anh tôi mù do chính thứ mà tôi từng học hỏi từ cô ta, giờ tôi hối hận rồi, biết thế đừng học làm gì.

Cô ta còn không thèm đếm xỉa đến tôi mà 1 mực bắt Giyuu ở lại, tôi cũng cáu tiết lắm, hỏi:

- Em cũng phải ở lại đó, Mika - chan!

- Em không muốn ở lại, tôi có nhiệm vụ phải đi, Muichirou và Yuichirou đang bị thương kìa em còn phải thăm 2 cậu ấy nữa.

- Em vẫn phải ở lại, Mika!

Cô ta nói tôi với giọng không còn dịu dàng nữa mà như kiểu quát vào mặt tôi chẳng bằng ý. Cái kiểu nói đấy càng làm tôi khó chịu:

- Tôi đi đâu liên quan đến cô à, cô quản lắm thế, cô muốn thì ở lại đi, tôi đưa anh Giyuu đi thì sao, cô giữ cái gì!

Tôi cũng quát lại, cô ta lại quay sang nói Giyuu như kiểu không thèm nghe tôi nói:

- Anh phải đi vào, Tomioka!

Tôi kéo haori của Tomioka lại, cô ta còn cầm cả vào cổ tay anh ấy để kéo lại, tôi bực quá rút kiếm ra khỏi vỏ, tạo ra 1 tiếng xoẹt, rồi sau đó cộc do vỏ kiếm rơi xuống sàn, lưỡi kiếm trắng bạc kề ngay cạnh cổ của Shinobu, chỉ cần nhích 1 chút nữa là cái cổ trắng ngần của cô ta sẽ bị cứa 1 vết, chảy máu là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

- Bỏ ra!

Tôi biết rằng tôi nói không chủ ngữ vị ngữ như vậy rất hỗn và rất khó nghe, nhất là cô ta cách tôi 4 tuổi, nhưng tôi cũng không phải dạng nhường nhịn, mà muốn gì là phải dành bằng được.

( Căng không, tôi tự đọc tự viết mà còn như kiểu đang hóng drama thật ấy chứ)

Còn tiếp...

|Muichirou x OC x Yuichirou| With youWo Geschichten leben. Entdecke jetzt