Chương 1

175 7 1
                                    

        Cô là một con quỷ, một con quỷ thực sự được sinh ra trong một gia đình khi ngôn từ không còn được gọi là thứ để giãi bày tâm tình, an ủi người khác, mà nó chính là một món vũ khí cùng với bạo lực để giày vò tâm hồn, thể xác của một con người, nhất là một đứa bé chỉ mới tròn 11 tuổi. Không có những tình cảm gia đình, dù chỉ là 1 lời chúc ngủ ngon của 1 người mẹ dành cho con, những cái ôm tình cảm, thắm thiết, dù chỉ là một cái ôm ấm áp giúp an ủi người con thơ trong đêm đông giá lạnh, 1 lời trách mắng nhẹ nhàng, tình cảm. Thứ mà ngôi nhà, một gia tộc, thứ được cô gái nhỏ xinh ấy cất trong một ngăn trong tim trong hồi ức sâu thẳm về một thứ được gọi là địa ngục trần gian, không hề quá lời mà những thứ cô bé đấy nghĩ đúng là như vậy. Một nơi có thể đem tế con mình cho quỷ dữ, một nơi mà con mình được coi như những nô lệ được bán với giá rẻ mạt, một nơi mà con mình có thể bị đem đi làm thí nghiệm như những con chuột bạch, luôn bị bắt nạt, ma cũ bắt nạt ma mới, nơi mà những bữa ăn gia đình luôn là những lần áp lực nhất, lo lắng rằng mình có thể bị bỏ độc hay không, chỉ vì thứ được gọi là 'Quyền lực' - Đúng, thứ đó ăn mòn ý nghĩ của những kẻ sống ở đó, những kẻ bị nó thao túng, ăn mòn ý chí, và nhân tính. 

- Được, các người muốn làm quỷ , không muốn làm người vậy thì để ta làm cho nhé!

Cô cười lạnh. Tối hôm đó đúng là một khung cảnh khiến người ta không rét mà run, hiện trường vụ thảm sát, máu me văng tung tóe, nội tạng người bị moi ra không thương tiếc, đặt trong những bát cơm đã bị mốc từ lâu rồi, mắt bị moi ra, những đôi mắt trừng trừng như gặp phải một thứ quỷ quái nào đó, xác tất cả đều được xếp như một bữa cơm gia đình bình thường, chỉ khác, tất cả đều đã chết, duy nhất chỗ ngồi của Mika là trống rỗng, đúng vậy, cô chính là người đã giết sạch cả gia tộc, người giúp cô trong kế hoạch này chỉ có một người mà cô gọi là anh trai cũng là người bán đứng và hãm hại cô, khiến cô nhận ra trong thế giới này không có 1 ai đáng để tin tưởng cả, lòng dạ con người, thật khó đoán...

Cất bước về phía nhà Tanjirou(này là đang sáng chứ tối làm gì có bỉ ngạn:)) ), nhìn những bông hoa bỉ ngạn xanh phấp phới, cô thầm nghĩ:

- Trời ơi má ơi, nãy giờ sợ thật chứ, máu me be bét giết người xong thấy buồn nôn vãi!

Đúng vậy, cô là người xuyên không, cô chỉ làm theo nhiệm vụ của hệ thống mà thôi. Cô cũng biết sợ chứ."Nhiệm vụ tiếp theo là gì nhỉ?... 

- Trời quơ, thiệt luôn hả má, sao lại trở thành trụ cột thế này?! Lúc nhận nhiệm vụ tiếp theo, cô cảm thấy như trời đất sụp đổ, cô đọc Kimetsu no Yaiba rồi thì cô phải biết chứ, nhưng kiếm đâu ra mà đánh nhau nữa...

    5 ngày 1 chap không thích đọc thì lướt ạ



Đã chỉnh sửa

|Muichirou x OC x Yuichirou| With youWhere stories live. Discover now