Chương 3

85 8 1
                                    

        La la la la! Tiếng cô hát vu vơ trên đường đi đến nhà Muichirou. Đột nhiên có hình bóng đen đen, vì tối nên cô nhìn không rõ. Cô hoảng hốt:

- Ủa, sao lại đến rồi, tch, phải vào thôi vậy!

Cô liền phóng từ trên cây xuống, chạy nhanh nhất có thể , lúc con quỷ sắp tung đòn thì cô đã đến kịp rồi. Nhanh chân chạy ra trước mặt chắn cho Yuichirou và Muichirou. Yuichirou hỏi cô:

- Cô... Cô là ai?

- Nếu nhóc không muốn chết thì tránh ra! 

Muichirou đưa Yuichirou đi đi! Cô trông có vẻ nóng ruột và lo lắm, thật ra cô có chút vui vì sắp được thử rồi.

- Hơi thở của sương mù: Thức thứ hai: Bát Trùng Hà! 

    Cô không hiểu sao khi trong não cô muốn sử dụng thức nào thì tay có thể tự hoạt động mà không cần cô tự làm. Giờ thì cô đã hiểu vì sao giá của việc in vào não không rẻ rồi. 

- Hay thật đó!

 Cô tấm tắc khen trong ý nghĩ. Nhân lúc con quỷ không chú ý, cô chớp lấy thời cơ mà chém mạnh vào cổ của con quỷ đó không chút do dự.

 Xoẹt. Đường kiếm sắc bén xoẹt ngang cổ của thứ sinh vật mà cô hay gọi là 'lũ khốn, chó chết,...' 

- Haha, chậm quá rồi, chết đi đồ chó! 1 dòng máu chảy ra, bắn cả vào bộ kimono cô đang mặc. Cô bực rồi. 

Ngươi có biết bộ đồ này đắt lắm không! Cô gắt lên. (Ai đời lại đi hỏi quỷ có biết bộ quần áo này đắt hay không như mẻ không chứ:)) )

   Sau khi xong việc, cô quay lại chỗ hai anh em, cả hai người nhìn cô không rời như nhìn 1 sinh vật lạ vậy.

 - Có gì trên mặt của chị sao? Hửm?' Cô dí sát mặt mình vào mặt Muichirou.

- Không, không có gì đâu ạ.

 Haha. Cô cười cười. Mặt của cậu đỏ như quả cà chua chín làm cô muốn cắn quá. Tay cô nắm chặt là để kiềm chế cảm xúc trước sự 'kawaii' này:)) (nghe xàm thật chứ:)) )

- 2 bé 11 tuổi nhỉ, muốn vào Sát quỷ đoàn không? Ờm, kí chủ à, 2 người họ... bằng tuổi cô đấy. Nghe xong hệ thống nói với cô trong suy nghĩ, mặt cô kiểu 'xịt keo cứng ngắc' luôn:))

- Sao, sao ngươi không nói sớm, hệ thống này làm ta hơi quê đấy, có phải ngươi muốn nói rằng thấy đời chán sống lắm không hả. 

Cô cảm thấy quê không còn gì để nói, nếu có thể chắc cô sẽ đội cả chục cái quần mất, có khi đào lỗ chui xuống đất cho rồi, ai đời đi bảo 2 người bằng tuổi mình bằng bé chứ. 

Haha..haha. Cô cười gượng. Muốn thử không nè?...1 phút im lặng bắt đầu... Bầu không khí ngượng ngùng này có thể sẽ kéo dài mãi nếu cô không lên tiếng trước dù cô còn chả muốn nói:))

- Ừm, chị nghĩ là 2 nhóc nên đi với chị đó, ở lại đây khá nguy hiểm đấy, đi nhé. Mà 2 nhóc có bị thương không? Đi với chị nhé. 

Cô bịa tuổi đấy nếu không cả 2 sẽ cười cô mất. Tưởng rằng Yuichirou sẽ không đồng ý ai dè đồng ý luôn:))

- Đến Điệp phủ nhé'. Cô cười tươi. 

|Muichirou x OC x Yuichirou| With youWhere stories live. Discover now