Kí ức, quá khứ

14 3 7
                                    

Trước khi có 1 gia đình tồi tệ đến mức cô phải giết chết cả nhà đấy, cô đã từng có 1 ngôi nhà ấm áp, bình dị và thân thương. Cô yêu người bố tên Kanrou, cô yêu người mẹ tên Yuko, yêu người em gái song sinh tên Miko, và yêu cả nhà Oyakata này. 

Mỗi ngày đều là 1 ngày vui vẻ của 2 chị em, cả 2 chị em đều được thừa hưởng đôi đồng tử từ màu xanh biển của bố và đỏ thẫm của mẹ thành đôi đồng tử song màu, trông cực kì dị biệt khiến cả 2 chị em đều bị khinh miệt và kì thị, hắt hủi bởi màu mắt.

Cha mẹ đều nói đôi mắt đó rất đẹp, nó là sự pha trộn của mắt cả 2 người, mẹ cô còn hay đùa rằng màu mắt như thế sẽ không lo bị lạc 2 chị em và không ai nhận cô là con của mình được.

Người ta nói ông trời không lấy tất cả của bất kì ai, nhưng với cô thì câu đấy sai rồi. Cô gần như mất hết vào đêm định mệnh hôm đấy. 

Đó là 1 đêm mưa lớn, giông tố bão bùng, cứ thỉnh thoảng có sấm sét rạch ngang bầu trời như khi người ta dùng dao cắt phăng tờ giấy thành 1 đường lớn xé toạc cả ra.

Miko và Mika cố gắng nhắm mắt vào để ngủ, cả nhà đang rất bình yên cho đến khi có 1 đám người đến định bắt cả 4 người. 

Có 1 người giết chết bố cô ngay lập tức, mẹ cô cố vùng vẫy, đến lúc có 1 bóng hình to lớn từ đằng xa, đến gần mà dùng cái tay có móng dài ngoằng của mình quét ngang làm tất cả đám người đều chết. Cô tưởng đã gặp được người cứu mình, nhưng vừa định đến gần để cảm ơn thì chợt chững lại.

Đó không phải người, là 1 con quái vật, móng dài ngoằng còn máu nhỏ từ bộ móng sắc dài đó xuống sàn, từ từ bóp vào cổ của mẹ cô, chỉ kịp hét 1 tiếng"chạy đi" rồi rắc. 

Nó bẻ gãy đầu mẹ cô rồi há miệng ra nhai 1 cách ngon lành trước mặt 2 chị em, đồng tử song màu của cô giãn ra, mắt mở to không tin được hình ảnh đau lòng và đáng sợ này đang diễn ra trước mắt mình như 1 vở kịch mang tên số mệnh, bắt buộc cô phải xem, nếm trải đau khổ và đắng cay khi mất đi người thân, lồng ngực cô quặn thắt lại, nó đau lắm, đau hơn tất cả những lần cô vào bếp bị dao cắt vào tay.

Miko cũng không dám tin vào mắt mình, nước mắt chảy ra, con quỷ kia vừa bẻ từng khớp xương từ tử thi của mẹ cô lên nhai vừa nhìn ánh mắt thèm thuồng vào 2 con bé có thể trở thành bữa ăn ngon tuyệt của mình. 

Nó lại giơ móng vuốt lên, chuẩn bị hướng đến cô bé đang ngây ngốc, đứng như trời trồng, đôi chân tựa như đóng băng mà không hề di chuyển hay nhúc nhích 1 mm nào, đôi môi mấp máy nói chẳng ra lời, mắt mở to, nước mắt mặn chát rơi xuống. 

Xoẹt. 

Móng sắc của con quỷ đó cào ngang sang tấm lưng bé nhỏ của Miko, cô sững sờ, cố gắng nhúc nhích lại tay chân rồi chạy nhanh về phía nhà bếp, kéo tay cô em Miko đi theo sau đang đau đớn vì vết thương chảy máu túa cả ra, xót vô cùng.

Ở phía nhà bếp có 1 cánh cửa phụ để đi ra ngoài. Cả 2 đứa trẻ tuyệt vọng chạy về phía cánh cửa mang lại niềm hi vọng nhỏ nhoi của 2 chị em. Nhưng nó bị dập tắt ngay khi con quỷ kia chạy đến phía trước đón đường, cô thấy có 1 con dao sắc ở đó. Cầm trên tay, cố gắng bình tĩnh để không phải hoảng sợ trước con quái vật này.

Chém lia lịa về phía nó mà không hề bị xây xát 1 chút nào. Càng ngày càng tuyệt vọng. Cô từng nghe mẹ kể về thứ sinh vật sợ ánh sáng mặt trời này nên cố gắng cầm chân nó đến khi trời sáng. 

May mà ngoài bị thương thì cả 2 đều không bị làm sao, thực sự lúc đấy rất mệt, mí mắt nặng trĩu muốn nhắm lại, cố gắng hít từng ngụm khí lấy sức, nắm chặt lại đôi tay đang run rẩy vì sợ và mệt lại, nhắm cổ của con quỷ mà chém xuống. 

- Hơi thở của Mặt Trăng: Thức thứ nhất: Ám Nguyệt・Tiêu Cung!

Có 1 điều kì lạ là dao vừa chém ngang qua đầu của nó đã rơi xuống, và lạ hơn là cô chưa hề biết đến cái gì gọi là "hơi thở" nhưng lại dùng nó 1 cách thuần thục, như thể là nó gọi là bản năng, phản xạ hay thói quen(Thông cảm đoạn này đầu tôi viết đớ quá:)) ). Mika không thể tin vào mắt mình được, cô quay ra nhìn em của mình đâng đau đớn vì vết thương kia. Cô lại gần, Miko nhảy vào lòng Mika mà khóc. Cả 2 cố gắng cầm máu lại, rồi gục ngay tại đấy.

Cả 2 được họ hàng xa cưu mang nhưng nhà này vốn không thân thiện gì, ghét cả 2 chị em là đằng khác, nhà thì lắm vấn đề mà lại còn làm ăn chả ra sao. Chả ra sao không phải là làm ăn không thuận lợi mà là buôn bán đồ cấm phi pháp.

Cả 2 ngoài mặt là được cưu mang nhưng thật ra là làm người hầu không công. Khổ cực mọi điều, làm gì không vừa lòng thì nhịn cơm, thế là nhẹ chứ nặng là bị đánh làm cả người 2 chị em không ai không bầm tím khắp người cả.

Lần khiến Mika mất tất cả là khi cô vô tình nghe được, không ngờ bị bắt lại. Người chú họ sai người bắt cô lại, định giết người giết khẩu, lúc chuẩn bị đâm đao xuống thì Miko đỡ hộ mà bị đâm xuyên qua đầu, Mika nhanh chóng vùng mạnh ra lúc mấy người kia ngỡ ngàng buông lỏng cảnh giác, đỡ lấy xác người em sinh đôi của mình. Đôi mắt ngập tràn ý hận, tuyệt vọng, nhưng cũng có cả trống rỗng và mơ hồ, 1 tầng sương che mờ ánh mắt. 

Đêm đấy là 1 đêm mà không còn 1 ai trong căn nhà đấy sống sót, chỉ còn 1 người mang họ Oyakata là cô, vẫn đang chân trần mà chạy trên nền tuyết với 1 con quạ mắt đỏ bay bên cạnh, cả 2 chắc chắn sẽ cùng nhau sải cánh rộng trên còn đường này, con đường toàn máu và thủ cấp của quỷ chắc chắn sẽ thấm đẫm nền đất lạnh lẽo, màu tuyết trắng xóa sẽ bị vấy bẩn bởi máu tanh và hận thù của Mika Oyakata...

"Chờ ta đến, và giết chết lũ quỷ đáng kinh tởm các ngươi đi!"

|Muichirou x OC x Yuichirou| With youWhere stories live. Discover now