Chương 15: Mắt Bão

195 31 10
                                    

Năm 220X, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Nam - Tàu Vĩ Phàm,

Qua lăng kính lạnh lẽo của thiết bị, từng câu từng chữ của kẻ săn mồi vang lên, đầy sắc bén và vô tình, tựa lưỡi dao rạch nát lớp ảo ảnh giả dối và vạch trần bộ lông vũ nhơ nhuốc của giống loài quạ đen bẩn thỉu. Lời phán quyết được đưa ra, song đôi mắt màu gỗ trầm vẫn không có lấy một tia dao động, đối lập hoàn toàn với đại dương dậy sóng giữa bão tố ngoài kia.

So với lần đương đầu nơi cánh rừng Vĩnh Hằng ấy, lần này, Trịnh Thiên Bình đã không còn là một chú quạ con non nớt tự mãn với bản thân mình nữa. Có vẻ như, cậu ta đang dần trở thành một "đối thủ" xứng tầm với hắn - Vũ Bạch Dương rồi.

Tầng sương mờ che lấp đi gương mặt thật của Thiên Bình giờ đã bị nhìn thấu, cậu không còn lý do gì để che đậy nữa, và Bạch Dương cũng chẳng còn cần phải thông qua thấu kính điện thoại để quan sát nữa.

Nghĩ như thế, hắn chỉ khẽ phất tay. Một ngọn gió sượt ngang qua gò má Thiên Bình, nhanh như cắt. Chiếc điện thoại vừa rồi bị ném đi với một lực đạo không tưởng, ghim chặt vào bức tường vỡ vụn đằng sau chàng trai trẻ, tựa một lời cảnh cáo. Một đường máu đỏ chậm rãi nhỏ giọt nơi gò má, được Thiên Bình nhanh chóng quệt đi, mắt vẫn chưa một lần rời khỏi kẻ thù phía trước.

- Khá khen cho sự can đảm của ngươi. Lần này sẽ không bỏ trốn nữa chứ?

Thiên Bình vẫn điềm tĩnh, chậm rãi rút một khẩu súng được giấu trong người ra, và giơ thẳng lên ngang tầm mắt của Bạch Dương. Giọng nói đầy kiên định:

- Sẽ không bỏ trốn...

Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Kẻ săn mồi ung dung cất một bước lại gần, như thể chẳng chút e dè trước họng súng lạnh lẽo kia. Đương nhiên, một khẩu súng lục tầm thường làm sao có thể đe dọa đến Vũ Bạch Dương tiếng tăm lừng lẫy kia? Kể cả có bắn ở khoảng cách gần thế này, cũng sẽ chỉ như gãi ngứa cho hắn thôi.

Đó là... Nếu như Thiên Bình thật sự bắn hắn ta.

Khoảnh khắc Bạch Dương chỉ còn cách mình một bước chân, Thiên Bình đột ngột hướng họng súng lên trời, và không chút do dự bóp cò. Tiếng nổ long trời vang lên, như chấn động cả thành tàu; âm thanh đó, chắc chắn sẽ đánh động đến cả từng binh sĩ canh gác ở khắp mọi ngóc ngách nơi con tàu Vĩ Phàm này. Chỉ vài phút nữa thôi, chắc chắn một lực lượng hùng hậu sẽ tập trung bao vây bọn họ. Khi ấy, một con ruồi cũng đừng mơ mà thoát ra được. Trịnh Thiên Bình đã tự đưa bản thân vào một tình huống không lối thoát.

Bạch Dương nhíu mày, âm thầm dò xét tâm tư của thiếu niên trước mắt. Hắn biết chàng trai này là một người tâm cơ thâm trầm, làm việc gì ắt cũng có mục đích. Nay lại có sự hỗ trợ của Hắc Vũ để thực hiện mưu đồ, chắc chắn cậu ta không ngu ngốc bỏ chạy hay làm tung hỏa mù đơn thuần đâu.

Ngay sau đó, hắn đã có câu trả lời cho chính mình.

Hệ thống phun sương và báo cháy bỗng nhiên kích hoạt một cách đồng loạt. Ánh đỏ chớp tắt liên hồi cùng tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, lẫn với lớp sương mờ dày đặc nhanh chóng chiếm trọn cả không gian, che lấp mọi tầm nhìn và âm thanh trước mắt.

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡWhere stories live. Discover now