Chương 14: Dông Tố

202 25 1
                                    

Năm 220X, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Nam - Tàu Vĩ Phàm,

Biển cả mênh mông trải dài trước mắt, lấp lánh phản chiếu ánh nắng trời chói chang. Từng đợt sóng vỗ êm ả, nhịp nhàng bao bọc lấy chiếc du thuyền sang trọng đang sừng sững tiếng về bờ. Giữa dòng nước xanh thẳm xanh, ánh bạc chạm khắc trên mạn thuyền rực sáng dưới vầng ánh dương, đẹp tựa viên ngọc trai thuần khiết của biển cả. Nổi bật hơn cả, là lá cờ tung bay cùng đôi cánh bồ câu thuần khiết chao liệng giữa trời xanh, cao quý mà đầy tự do tự tại.

Tựa như sự hiện diện đang ngự trị trên Hòn Ngọc giữa biển khơi, ấy cũng chính là con tàu Vĩ Phàm này.

Đứng trên boong tàu, nghiêng mình đón lấy những ngọn gió mang vị mặn của đại dương, là một bóng lưng mang trên mình khí chất vương giả mà cô độc. Mái tóc màu xám bạc rũ xuống, phủ một tầng sương mù lên đôi mắt ánh xanh đang nhìn về phía xa xăm. Người đàn ông ấy cứ chăm chú ngắm nhìn quê nhà ở nơi xa vời vợi, dường như không nhận ra có một người thủy thủ trẻ tuổi đang đến gần mình. Và rồi cậu thủy thủ ấy cất giọng nói dè dặt, phá tan sự tĩnh lặng:

- Nam Dương điện hạ... Ngoài này gió lớn, ngài nên vào trong kẻo bị cảm.

Người con trai tên Nam Dương ấy không chút bất ngờ khi có người đột ngột lên tiếng cắt ngang việc ngắm cảnh của mình. Anh ta không hề quay đầu lại, dáng vẻ vẫn đầy ung dung tự tại, giọng nói cũng nhẹ tựa gió thoảng mây bay:

- Trong vòng năm giây hãy rời khỏi đây và quay về trong cabin.

Cậu thủy thủ nghe những lời này thì vô cùng khó hiểu, song không thấy người nọ nói năng gì thêm. Mấy đàn anh đã dặn đi dặn lại là đừng làm trái lời của Nhị hoàng tử nên cậu cũng không dám không tuân theo, đằng nào thì cậu cũng muốn giữ cái mạng của mình lâu một chút.

Thế là, chàng lính trẻ tuổi chỉ đành quay người và bước trở về cabin. Khoảnh khắc cậu vừa bước ba bước rời khỏi nơi mình đang đứng ban đầu, một thứ gì đó từ trên trời bỗng giáng xuống mặt đất với một áp lực khủng khiếp, khiến cả boong tàu rung chuyển dữ dội và âm thanh của dư chấn ấy vang vọng giữa vùng biển khơi. Nếu chỉ chậm một giây, có lẽ cậu thủy thủ kia sẽ là người xấu số bị nghiền nát rồi.

Chậm rãi đứng lên sau cơn đáp đất chấn động kia, người đàn ông với mái tóc đỏ rực tựa máu tươi điềm tĩnh đưa tay phủi bụi trên tay áo. Biểu tượng bồ câu hằn trên lưng áo hắn ta như rực sáng dưới vầng ánh dương, đối lập hoàn toàn với đôi con ngươi đen tuyền lãnh đạm của một kẻ săn mồi.

Tiếng động trời giáng vừa rồi kinh động đến cả những binh lính khác trên tàu, tất cả đồng loạt hô hào và chuẩn bị vũ khí vây quanh kẻ đột nhập kia, quyết liều mạng chiến đấu để bảo vệ vị Hoàng Tử tôn quý của họ. Cho đến khi, giọng nói của Nam Dương lại vang lên, vẫn điềm đạm không rõ hỉ giận:

- Anh là người được phái đến trông chừng ta à, Đại úy Vũ Bạch Dương?

Các binh lính nghe như thế cũng ngay lập tức hiểu chuyện, tự động dạt ra để tạo đường cho Nam Dương bước đi. Vị Hoàng Tử ấy nhẹ nhàng nhấc gót, chậm rãi tiếp cận Bạch Dương. Mặc cho người hầu cận ra sức ngăn cản, anh không chút e dè khi đối diện với cỗ máy Phán Quyết lừng lẫy người người ghê sợ kia.

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ