Chương 4: Giả Mạo

249 22 0
                                    

Năm 220X, Đế Quốc Tinh Hải,

Khu vực phía Đông - Rừng Vĩnh Hằng,

Rừng Vĩnh Hằng, vùng Cấm Địa nổi danh "có vào mà không có ra", qua lời kể của một số người chưa từng đặt chân vào đó là: "Luôn mang một màu tăm tối bất kể ngày đêm". Những ngọn cây cao chót vót vươn mình che lấp cả bầu trời, đâu đó trong những tán cây mà không tia nắng nào có thể vượt qua là những sinh vật săn mồi đầy khát máu. Những lời miêu tả không một ai chứng thực ấy, chính là thứ làm nên uy danh của vùng Cấm Địa.

Cũng chính tại khu rừng tĩnh lặng ấy, giữa những tiếng thì thầm của gió nói với cây, nếu lắng tai nghe ngóng, có thể ta sẽ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đạp lên những phiến lá rơi rụng trên mặt đất. Âm thanh ấy, nếu người ngoài nghe thấy chắc sẽ không khỏi rùng mình, và những truyền thuyết đô thị mới về những linh hồn lạc lối sẽ lại được thêu dệt.

Đó là với người bên ngoài, còn cảm nhận của những người "bên trong" thì...

Thiết nghĩ rằng đám người nhiều chuyện với mê tín kia nên khăn gói làm một chuyến cắm trại tại đây để cho sáng con mắt ra, chứ Thiên Yết đã đi loanh quanh khu rừng suốt 2 ngày nay rồi và chả thấy nó "tăm tối" chỗ nào cả. Thứ duy nhất "tối" ở đây, là cái bản mặt táo bón của ông anh cậu thôi.

- Rồi mày tính khi nào mới tới nơi?

- Bình tĩnh đi ông anh Thiên Bình của tôi ơi, quẹo phải một cái là tới!

- Mày nói câu đó lần thứ 5 rồi.

- Ông anh à, tin tôi đi! Lần này chắc chắn không lạc nữa đâu.

À mà những truyền thuyết đô thị đó có nói đúng một chỗ: Khu rừng này dễ làm người ta đi lạc thật. Hay đó là do vấn đề kỹ năng của Thiên Yết nhỉ?

- Hôm qua mày cũng nói câu y chang, và cuối cùng cả hai phải dựng lều ngủ luôn trong rừng. Tin mày cho tao chết mục xương ở cái chốn khỉ ho cò gáy này à?

Chắc chắn là do vấn đề kỹ năng rồi.

Ờ thì... Dù rừng xanh có đẹp đến đâu đi nữa, nếu bạn bị lạc trong đó suốt 2 ngày trời với cái thằng mù đường suốt ngày cứ vỗ ngực la "Tin tôi đi!" thì ai mà chẳng bực đúng không? Vậy nên chuyện Thiên Bình muốn lao vô nhai đầu thằng em sinh đôi mặt ngáo của mình cũng là chuyện bình thường mà đúng không?

Nhận thấy anh trai đã căng, Thiên Yết vội chúi mũi vào tấm bản đồ trên tay hòng tránh ánh mắt sát thủ từ con người mang khuôn mặt y đúc mình. Và lúc này, cậu mới nhận ra một điều: Từ hôm qua đến giờ...

- Lỡ cầm ngược bản đồ rồi.

- Hả?

Giờ có cách nào nhét nó lại vô bụng mẹ không? Không nhét được nó thì nhét anh nè. Chứ Thiên Bình đây bất lực lắm rồi. Thô bạo giật lấy tấm bản đồ từ báo thủ Thiên Yết, anh trút một tiếng thở dài. Cuối cùng việc gì cũng tới tay thằng anh này.

Nhìn người anh song sinh đang thở ngắn than dài của mình, Thiên Yết có chút tội lỗi. Thiên Bình đuối tới mức không chửi cậu nổi luôn, đến liếc một cái cũng không thèm, anh chẳng nói chẳng rằng mà bỏ cậu đi một mạch làm Thiên Yết phải lật đật chạy theo.

|12 chòm sao| Bầu Trời Vụn VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ