Chương 24: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Start from the beginning
                                    

"Mình ổn." Minh Anh nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay đang hơi run run của cậu, lặp lại lần nữa. "Mình ổn."

Đối diện với đôi ngươi trong trẻo của đối phương, môi Nhật Đăng mấp máy hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc:

"Sao Minh Anh lại làm điều này với tôi chứ..."

Thế thì làm sao tôi nỡ khiến cậu tổn thương bây giờ?

"Cũng không có lý do gì đặc biệt." Dường như có chút mệt mỏi, Minh Anh áp mặt lên bàn, để xoáy tóc tròn trên đỉnh đầu trực diện với cậu. Từ góc độ này, Nhật Đăng chỉ có thể thấy sống mũi cao vút cùng hàng lông mi đang rung động đều đặn theo từng nhịp thở của nó. "Vì Đăng rất đặc biệt đối với mình, nên mình nghĩ rằng không nên giấu cậu lâu hơn nữa... về quá khứ, con người của mình."

"Dù quá khứ có như thế nào, dù mình có ra làm sao, cũng hy vọng Đăng đừng ghét mình."

Anh Quân đột nhiên đứng phắt dậy, khuôn mặt lạnh tanh:

"Tụi mày cứ nói chuyện. Tao chợt nhớ ra còn một cái deadline vào sáu giờ sáng nay."

Nói rồi, anh vớ lấy hộp quẹt để trên bàn, sải bước như chạy vọt lên cầu thang, mất hút.

Nhật Đăng bị tiết tấu này làm xao nhãng đi trong chốc lát, nhưng dường như Minh Anh còn không ý thức được sự biến mất của bóng đèn công suất lớn bên cạnh. Giọng nó vẫn đều đặn rót vào không khí, đủ chậm để mọi cảm xúc trong câu từ được trọn vẹn truyền lại cho Nhật Đăng, cũng đủ mềm nhẹ để lương tâm ai kia bắt đầu cắn rứt:

"Mình không muốn bị Đăng ghét. Vậy nên mình đã rất nỗ lực, nỗ lực đến gần cậu, nỗ lực trở thành tuýp con gái mà cậu thích. Nhưng cho dù mình làm cái gì, Đăng vẫn không thích mình."

Nhưng Minh Anh cũng có thích tôi đâu. Suýt nữa thì Nhật Đăng đã phun ra câu đấy. Nhưng rồi cậu vẫn nhịn được, lẳng lặng thế chỗ câu nói sẽ hướng cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt kia bằng một câu hỏi tinh tế hơn:

"Tôi không hiểu. Minh Anh cố gắng làm tôi thích vì cái gì cơ chứ? Tôi nghĩ bản thân mình cũng chẳng có giá trị gì để cậu phải hao tâm tổn trí đến mức ấy."

"Sao lại không có chứ?" Minh Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nhật Đăng, gương mặt nhợt nhạt tràn đầy vẻ nghiêm túc. "Mình muốn trở thành bạn của Đăng."

Vãi l*n chưa? Nắm tay ôm hôn skinship đi đầy đủ tất cả các bước chỉ thiếu mỗi bước "thâm nhập giao lưu" rồi, cuối cùng cũng chỉ vì "muốn trở thành bạn".

Nhật Đăng suýt nữa thì cười ra tiếng.

Công bằng mà nói, nếu hai đứa vẫn dừng ở mức "bạn bè" thì Nhật Đăng hoàn toàn không thiệt thòi gì, thậm chí, dựa theo quy chuẩn của xã hội hiện tại thì xem như cậu còn "được hời" vài lần đụng chạm thân mật. Nhưng Nhật Đăng không nghĩ thế. Thập kỷ thứ ba của thế kỷ hai mươi mốt rồi, trai gái bình đẳng, dăm ba cái định kiến giới quần què, con trai cũng phải có cái giá của mình chứ?

Nghĩ vậy, Nhật Đăng mới bày ra vẻ mặt hơi ấm ức, bĩu môi lên án:

"Tôi cứ tưởng Minh Anh sẽ nói điều gì khác cơ. Làm đến bước đó rồi mà tham vọng của cậu vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi sao?"

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now