Chương 29: Giấc mộng

160 14 2
                                    

Khi tỉnh giấc, Bảo Bình nhìn thấy mình đang ở ngôi nhà cũ, mọi thứ vẫn như xưa. Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, trước hiên là và chậu hoa cùng mấy chậu lá thuốc của mình. Bọn nhỏ vẫn đang đùa nghịch phía đường nhỏ lối đi, người lớn thì đi làm từ sớm chỉ còn bọn nhỏ cùng các cụ trông nhà.

Bảo Bình bước từng bước xuống nhà bếp, nơi nghi ngút khói hòa lẫn cùng hương thơm của đồ ăn. Cô nghi hoặc nhìn vào phía trong, cái giây phút mà cô kinh ngạc đứng lặng tại chỗ khi thấy bóng dáng thân quen ấy. Cô chạy vào ôm chặt người ấy vào lòng, cô tham lam dụi mặt phía sau lưng để ngửi lấy mùi hương mà bao lâu nay cô nhớ nhung.

"Con bé này hôm nay làm sao thế, lớn thế này còn nhõng nhẽo mẹ cơ đấy."

Mẹ cô cười khúc khích, tay luân phiên làm đồ ăn mặc cho Bảo Bình tùy ý ôm.

Phải, người mà cô hằng nhớ nhung là bà ấy. Người phụ nữ đã mất cách đây quá lâu, lâu đến mức Bảo Bình sắp quên đi mùi hương của mẹ cùng những món ăn mẹ hay nấu.

Cả hai cùng nhau ăn cơm, Bảo Bình lại một lần cười đùa vui vẻ với mẹ. Hai mẹ con cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa bát, cùng nhau phơi đồ. 

Mẹ thì rồi may quần áo, cô thì ở ngoài hiên tưới cây. Cô nhìn bầu trời trong xanh nắng dịu nhẹ phía ấy, những ngày tháng này thật yên bình mà.

"Bảo Bình."

Ở phía xa vang đến tiếng của một nam nhân gọi mình, ngước nhìn mới thấy đấy là Hàn Phong. Bảo Bình vui mừng làm rơi bình tưới nước chạy vội đến ôm chặt người ấy.

"Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi Hàn Phong."

"Bảo Bình, em nghe anh nói. Em phải tỉnh dậy, em phải tỉnh ngay lập tức."

Hàn Phong ghì chặt vai Bảo Bình, gương mặt hiện rõ sự lo lắng cùng giọng nói gấp gáp.

"Anh nói gì vậy...em có ngủ đâu chứ."

Bảo Bình lùi lại vài bước nghi hoặc.

"Đây không phải là thật, chỉ là mơ thôi. Mẹ em đã không còn nữa, em phải tỉnh dậy."

"Anh nói dối."

Hàn Phong giữ chặt Bảo Bình trong lòng mặc cho cô la hét khóc lớn đến mức khàn cả giọng, tay chân không ngừng đánh đấm anh.

"Nhanh thôi chúng ta sẽ gặp nhau."

Hàn Phong đặt lên trán Bảo Bình một nụ hôn. Ánh mắt dịu dàng yêu thương, bàn tay ấm áp lau mi mắt cho cô. 

Mọi thứ dần dần tan biến, căn nhà ấm ám, mẹ và Hàn Phong, bầu trời lẫn chậu hoa của cô. Mọi thứ đều tan biến, chỉ động lại nụ cười của anh ấy.

_________________________________

"Bảo Bình, em tỉnh rồi."

Bảo Bình mơ hồ lại nghe thấy giọng nói khác, cho đến khi mọi thứ trong mắt mình không còn nhòe nữa, cô mới thấy được đó là Thiên Yết.

"Em đã ngủ bao lâu rồi."

Bảo Bình thật muốn ngồi lên nhưng phía sau vai truyền đến cảm giác đau nhức không tài nào ngồi được.

|12 chòm sao| Lần Yêu ĐầuWhere stories live. Discover now