Chương 17: Đúng như kế hoạch

209 20 0
                                    

Ngay lúc này, bên một căn phòng khách, người làm chạy đôn chạy đáo vì lo lắng cho tiểu thư mình, trung y bên trong thì bình lặng coi mạch cũng như kiểm tra vết thương cho Bảo Bình. Cửa phòng mở toang tiếng động không hề nhỏ nhưng những người ở đây chẳng ai bận tâm đến, người đó bước vào lo lắng đứng cạnh trung y, đôi mắt không ngừng nhìn người con gái trên giường kia. Sau khi xem mạch cũng như vết thương, trung y cẩn thận kéo tay áo xuống, người còn chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã vội lên tiếng trước.

"Em gái tôi không sao chứ?"

"Tiểu thư không sao. Chỉ là bị ngạt thở và kinh hãi, sau vài giờ sẽ ổn thôi. Ở đây ta có lọ thuốc, kiên trì mỗi ngày 3 lần thoa vào các vết thương. Sau nửa tháng sẽ không thành vấn đề, sức khỏe tiểu thư cần được tịnh dưỡng thời gian này, vậy nên phiền người nhà chú ý điều này."

"Được được, tôi đã rõ. Cảm ơn ngài, để tôi bảo người làm tiễn ngài về."

Nhận lấy lọ thuốc, Kim Ngưu cuối người cảm tạ, nhìn người làm của mình. Sau khi người làm đó tiễn trung y xuống sảnh, Kim Ngưu lập tức đến bên cạnh Bảo Bình. Xót xa nhìn em ấy, vết hằn rõ trên cổ còn cả những vết thương trên da, lòng bàn tay còn vết cứa do mãnh thủy tinh. Đôi tay muốn vuốt ve gương mặt cũng vì vậy mà ngưng lại trong không trung, cô sợ sẽ làm đau em ấy.

Bàn tay yếu ớt nắm lấy tay cô, Kim Ngưu giật mình nhìn Bảo Bình chỉ thấy em ấy cười hiền từ với mình như trấn an...

"Em không sao đâu."

"Con bé ngốc này, bị như vậy cũng không nói chị. Có biết chị lo lắm không hả!"

Đôi mắt ngấn lệ mà nhìn phía Bảo Bình, miệng thì quở trách đấy, lời nói thì chả có phần nào là quan tâm đâu nhưng nhìn rõ mới thấy được đôi tay Kim Ngưu run thế nào khi thấy Bảo Bình bình an vô sự.

"Chị đừng khóc mà, chẳng phải em đã không sao rồi ư. Chị mà khóc nữa, anh Sư Tử về sẽ hỏi tội em mất." Bảo Bình cố gắng với tới gương mặt mít ướt của Kim Ngưu mà lau nước mắt cho cô

"Con bé này hay rồi, bị như vậy mà còn trêu chị được."

Nhờ Bảo Bình chọc như thế nên Kim Ngưu mới thôi khóc mà quay sang đánh Bảo Bình. Còn cô nàng giả vờ đau, nũng nịu để Kim Ngưu không còn buồn nữa.

"Sau này, bất kể là chuyện gì, hãy nói cho chị biết. Trương gia không bảo vệ em được thì còn có Trịnh Đài phía sau bảo vệ, hậu thuẫn cho em."

Kim Ngưu ôm Bảo Bình vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy. Cô thương đứa em gái này, rất thương em ấy, vì thế khi tận mắt chứng kiến những chuyện vừa qua cô lại càng đau lòng hơn. Em ấy quá đáng thương, không có tình thương của gia đình từ nhỏ, khi trưởng thành dù đã có một gia đình nhưng lại không có một ai để mình nương tựa. Kim Ngưu sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa, cô sẽ là chỗ dựa của Bảo Bình, cả gia tộc Trịnh Đài sẽ là nơi hậu thuẫn cho em.

_______________________________

Sự cố diễn ra bất ngờ đến cả Trương Từ Vũ cũng chẳng ngờ đến. Sau khi được quản gia báo cáo lại, gia chủ lẫn nhị vị thiếu gia đều tức tốc quay về Trương gia để xem Bảo Bình. Cả một buổi chiều, Bảo Bình không thể nghỉ ngơi gì được khi hết người này đến người khác hỏi thăm rồi xem vết thương của cô. Đặc biệt là hai vị ca ca của cô, họ không ngừng luyên thuyên đủ thứ rồi nào là đồ ăn thức uống khiến cô choáng cả đầu.

|12 chòm sao| Lần Yêu ĐầuWhere stories live. Discover now