Chương 5: Điều tra

330 24 7
                                    

Cơn gió lạnh của tháng 3 bao trùm khắp lục địa, mặc dù vẫn đang trong mùa xuân nhưng không tránh được cái lạnh này. Gió mạnh đến mức thổi tung cửa sổ, rèm cửa màu ngà bay phấp phới theo từng đợt gió lùa vào khiến cả gian phòng đang ấm áp bỗng chóc trở nên se lạnh. 

Bảo Bình tỉnh giấc với cảm giác đau đớn, vai trái của cô rất đau đến nhắc cánh tay lên cũng thấy nặng nề. Quan sát một lúc thì mới biết đây không phải nhà của mình, đây là một trong những căn phòng của Trương gia. Chiếc giường mà cô nằm, êm thật. Trước giờ chưa từng được nằm trên cái giường nào êm như vậy cũng chẳng biết sẽ được nằm trên nó bao lâu nữa. Cô muốn nói gì đó thì phát hiện lòng ngực đau nhói, nhắm mắt định thần lại. Máu lưu thông rất chậm, nhịp đập lại không ổn định, hơi thở quá yếu. Coi bộ chất độc vẫn chưa được tống ra hết, còn kéo dài thì hết đêm nay cô chắc chắn sẽ chết. Hít một hơi thật sâu, lấy hết sức lực mà quơ đỗ ly nước bên cạnh mình để gây chú ý bên ngoài.

Ly rơi vỡ, vang lên tiếng động chói tai thu hút người bên ngoài. Bảo Bình nằm xuống thở dốc cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Thiên Bình từ phía ngoài nghe tiếng động chạy vô cùng hai người hầu. Khi thấy Bảo Bình tỉnh dậy trong trạng thái thở dốc khiến anh lo lắng.

"Em thấy sao rồi, từ từ thôi."

"Cách vài căn của tiệm may, có một hiệu thuốc Trung y lâu đời, mời chủ tiệm đến giúp em, bảo rằng trúng độc, là không mùi thấm vào da."

"Được được, để anh đi."

Thiên Bình gật gù nghe theo lời rồi rời đi, còn chưa kịp chạy thì bị Bảo Bình nắm tay lại. Cơ thể nhiều vết thương gượng dậy giữ lấy anh, giọng nói đứt quãng như thều thào nhỏ bên tai.

"Bảo họ, nấu nước ngải cứu..."

Chưa hết câu, Bảo Bình đã ôm ngực mà phun ra máu. Ai nấy trong phòng chứng kiến đều sợ hãi. Thiên Bình hốt hoảng ngồi xuống đỡ lấy Bảo Bình, cô không ngừng ho càng làm anh sợ hơn.

"Anh nói, em chỉ cần đầu thôi. Em cần nấu ngải cứu để uống?"

Bảo Bình khó nhọc lắc đầu ra hiệu.

"Để tắm?"

Cái đầu nhỏ gật đầu trả lời, tay ôm chắt lấy ngực đau nhói, miệng ho phun ra rất nhiều máu.

"Các cô, chuẩn bị nước tắm cho em ấy, nhớ phải cẩn thận. Ta đi sẽ về ngay." 

Thiên Bình trước khi đi đều dặn dò trên dưới cẩn thận mới dám đi. Còn Bảo Bình bên trong dường như sắp ngất đến nơi vì đợi người hầu nấu nước cho cô. Cũng may là họ nhanh nhẹn, cô cuối cùng cũng được ngâm mình trong nước. Làn nước ấm nóng xoa dịu cơn đau trong lòng ngực, ngải cứu như thấm qua da thịt giúp máu điều hòa ổn hơn. Bây giờ chỉ cần cầm cự đợi trung y tới châm cứu cô sẽ được cứu.

__________________________

Một khu biệt lập với thành phố xây dựng một doanh troại chiếm ở một vùng ngoại ô ấy. Một vùng cấm mà ai khi nghe đến tên người sở hữu chẳng dám bước chân vào vùng cấm địa ấy. 

Trong một gian phòng lớn ẩm ướt, ánh sáng chiếu rọi vừa đủ để nhìn. Trên tường, trải dài các loại vũ khí tra tấn đến rợn người, một góc khác là cả một đống lửa hừng hực khí nóng. Tiếng roi da chạm vào từng thớ thịt bao nhiêu là bấy nhiêu tiếng hét vang khắp phòng. 

|12 chòm sao| Lần Yêu ĐầuWhere stories live. Discover now