Chương 7: Thăm khám

271 19 0
                                    

Hơn 10 ngày dùng thuốc kết hợp châm cứu thì sức khỏe không còn đáng lo ngại gì. Không ai biết mỗi đêm cô đều cảm tạ đất Phật vì cứu rỗi cái mạng mình. Cho dù là vậy nhưng sức khỏe không còn như trước, cần dưỡng thêm để khôi phục như ban đầu. Những ngày này, Thiên Bình dường như có chút thay đổi, quan tâm cô hơn một chút không càu nhàu như lúc mới gặp. Chắc là thấy có lỗi với cô đây mà. Về phía Thiên Yết, anh cũng có ghé thăm cô nhưng chỉ có 2 ngày, dạo này anh có vẻ khá bận rộn, thứ cô nhận nhiều nhất là thư anh gửi, trong thư chẳng hỏi han gì mấy ngoài những câu chọc tức người khác.

"Ở nhà bữa giờ chắc em ngột ngạt lắm nhỉ?" Sư Tử từ phía cầu thang đi xuống nói.

"Phải, em có chút không thoải mái." Bảo Bình có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp.

"Hôm nay anh cũng có việc, sẵn tiện đưa em ra ngoài cho khoay khỏa, em đi chuẩn bị đi."

"Hả...à em biết rồi."

Bảo Bình có vài phần không hiểu, trong số 3 anh em, riêng Sư Tử không phản ứng gì về cô. Bữa giờ cũng chả đá động gì đến cô, nay lại trở nên thân thiết đột xuất còn muốn dẫn cô đi cùng nữa.

"Thưa thiếu gia, tiểu thư. Tiệm may gửi đến đồ đến cho tiểu thư ạ."

Quản gia bước vào trong tay là hai bưu kiện. Bảo Bình vui vẻ chạy đến nhận từ tay quản gia rồi bước vào phòng. Cô mong chờ mà mở cả hai kiện ra xem, đúng là không sai khi cô vào cửa tiệm ấy. Hoa văn là tự tay thêu, từng đường rập mũi chỉ đều rất đẹp. Chỉ là, cô chỉ đặt một cái còn cái này từ đâu ra nhỉ?! Có phải là gửi nhầm rồi không.

"Đi thôi anh."

Sư Tử quay sang nhìn thấy Bảo Bình liền bất động một lúc lâu. Bảo Bình mặc chiếc sườn xám trông bình dị nhưng lại toát lên vẻ trang nhã. Hoa văn trên áo tô đậm thêm vài phần bản sắc Trung Hoa. Cả gương mặt như bừng sáng thêm, nụ cười dịu dàng lại khiến anh nhớ đến người đó.

_____________________________________

Sư Tử đưa cô hết nơi này đến nơi khác, chủ yếu cô sẽ đi loanh quanh hoặc ngồi đấy nhìn Sư Tử bàn công việc mà thôi. Mà cũng công nhận Sư Tử bận thật, nào là ra vào xưởng, nào là vào văn phòng làm việc rồi có cả văn phòng luật nữa. Cô đi cùng anh thật là quyết định đúng đắn mà, nắm rõ từng vị trí, sau này dễ bề đến đó mà không cần sự giúp đỡ của ai.

"Chúng ta còn phải đi đến bao lâu nữa vậy anh?" Bảo Bình có chút ảo não, từ sáng đến giờ cô cũng đã đói như chết rồi. Nếu giờ còn bắt cô đi nữa chắc cô tái bệnh lại mất.

"Quên mất, đã quá giờ cơm trưa rồi. Để anh đưa em đến chỗ bạn của anh."

Lấy đồng hồ ra nhìn, quá 12 giờ mất rồi. Nhìn sang đứa em yểu xìu bên cạnh anh phì cười. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra con đường lớn, lách xa vài cái xe sau đấy lại tấp vào bên kia đường. Sử Tử mở cửa đỡ Bảo Bình xuống, đứng trước tửu lầu Trịnh Đài.

Tửu lầu Trịnh Đài - một nhà hàng lâu đời có tiếng ở phương Bắc. Vì hương vị của món mì hoàng kim của nó đã làm nên mối tình khi xưa của bậc đế vương. Năm ấy, người vẫn còn là một lục hoàng tử chưa có tước vị đã cùng người bạn thanh mai trúc mã của mình là Tương Ly xuất cung ra ngoài chơi. Khi ấy, Trịnh Đài chỉ là một gian thương nhỏ, quán mì nhỏ ở nơi đông đúc phương Bắc. May mắn được cả hai người họ ghé đến vì hương thơm, đôi trai gái trẻ ấy vì bát mì hoàng kim mà ghi nhớ khoảng khắc rung động với nhau. Kể từ lần đó gia tộc Trịnh Đài được lục hoàng tử lúc ấy nhớ đến. Mấy năm sau, người lên ngôi, xuất cung quan sát thị hành vẫn không quên đưa hoàng hậu Tương Ly của mình đến nơi này. Còn được hoàng thượng chính tay nghiên bút viết bảng vàng bốn chữ "Mỹ Hảo Hoàng Kim". Sau lần ấy, đời đời gia tộc Trịnh Đài truyền cho đời con cháu của mình công thức món mì kim hoàng. Ở thời điểm hiện tại, Trịnh Đài vẫn làm đúng với lời ngày xưa, lưu truyền cho tới ngày nay, nổi tiếng khắp vùng, rạng danh tổ tiên.

"Trương thiếu gia, tiểu thư nhà chúng tôi đã đợi cậu ở phía trên."

Một người chạy đến khom lưng vui vẻ tiếp đón Sư Tử, dẫn đường cho cả hai đi vào bên trong. Nhìn kĩ thì ở nơi này tuy thời thượng, như bàn ghế có trải khăn, đèn trùm sang trọng của ngoại nhập nhưng chung quy kiến trúc và bày trí vẫn còn giữ nét xưa cổ. Cách bày trí này rất thích hợp cho những người ở đây, phù hợp cho giới trẻ hiện giờ và cả cho người của những năm xưa.

"Kim Ngưu, mấy ngày rồi không gặp, sức khỏe đã tốt lên rồi chứ?!"

Cánh cửa vừa mở, trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn tiếp đãi nhìn mà hoa cả mắt. Bảo Bình liếc nhìn về phía cửa sổ, một bóng dáng gầy nhỏ đứng tựa ở đấy. Cô ấy có mái tóc dài nâu được uốn lọn theo phong cách của các thiếu nữ gần đây, một chiếc váy dài màu hồng nhạt, áo trắng dài tay thiết kế phần ren nhỏ quanh cổ. Gương mặt tô chút phấn son vẫn không thể che dấu nổi sự mệt mỏi qua đôi mắt ấy.

"Là một cô gái xinh đẹp, sao chị ta lại mang vẻ mặt mệt mỏi ấy nhỉ."

"Em là Bảo Bình phải không?" Kim Ngưu mỉm cười bước đến.

"Sao chị biết em?!" Bảo Bình ngạc nhiên, ở đất phương Bắc này đâu ai biết cô.

"Chị có nghe Sư Tử nhắc đến em, nào ngồi đi đừng ngại."

Bàn tay Kim Ngưu vừa chạm vào cô, cô liền thấy rất lạ. Thời tiết hiện tại cũng không phải là quá lạnh vì sắp sang tháng 4 rồi nhưng lòng bàn tay của Kim Ngưu lại lạnh như băng, nhìn kĩ thì không có chút sắc tố của mạch máu, đôi môi lại nứt nẻ. Dấu hiệu này chắc hẳn đã xảy ra mấy năm vẫn chưa chữa được.

"Làm phiền nấu giúp tôi một bình trà, nước trà lược qua 3 lần bỏ thêm vào táo tàu và kỷ tử."

Kim Ngưu có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu nhìn người của mình. Bảo Bình đơn giản chỉ gắp những món thanh đạm cho Kim Ngưu như cháo cá, cơm chiên và ít canh hầm. Tuyệt nhiên những món dầu mỡ như gà và hải sản Bảo Bình không gắp cho Kim Ngưu.

"Có phải vào ban đêm chị mất ngủ đến rạng sáng mới chợp mắt, cơ thể lúc ấy cũng nóng như sốt phải không?" Bảo Bình rót cho Kim Ngưu một chén trà, hỏi.

"Đúng vậy. Tình trạng này cũng đã được 2 năm nay rồi. Mỗi ngày, chị đều nghỉ ngơi chỉ được vài tiếng. Buổi sáng sẽ thấy lạnh đến tối thì cơ thể nóng lên như sốt. Thời gian qua chị sụt cân cũng khá nhiều."

"Để em bắt mạch cho chị." 

Kim Ngưu để tay lên bàn, cô cẩn thận bắt mạch. Mạch tượng khá yếu, cơ thể chống cự đến giây phút này cũng coi là kỳ tích. Có điều, để trị dứt căn bệnh này có vẻ hơi khó với cơ thể yếu đuối này.

"Làm phiền cho tôi giấy bút."

Người của Kim Ngưu vội chạy đi chạy về đặt lên bàn thứ cô muốn. Cô viết vài dòng trên giấy rồi đưa cho Kim Ngưu dặn dò cẩn thận.

"Trước mắt, chị kêu người ra tiệm thuốc Trung y, bóc theo toa thuốc này. Sau 5 ngày em sẽ ghé nhà chị để bắt mạch tiếp, mấy ngày này chị chịu khó dùng trà có kỷ tử, không ăn uống đồ ăn có mùi và cố gắng nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nữa." 

"Chị nhớ rồi, chị sẽ nghe theo em."

Kim Ngưu vui vẻ trong lòng, ôm lấy Bảo Bình miệng không ngừng cảm ơn. Sau đó, nàng kể thao thao về truyền thống gia đình mình cho Bảo Bình nghe còn bàn luận nhiều thứ trên đời. Sư Tử như bù nhìn chỉ biết nhìn hai chị em nói chuyện còn mình thì ngồi ăn uống chờ.

|12 chòm sao| Lần Yêu ĐầuWhere stories live. Discover now