Chapter 15 - 2.

30 8 4
                                    

Higashino Keito nhấp một ngụm cà phê. Bây giờ đã là mười giờ hơn vậy mà còn uống cà phê, tên điên.

Rồi hắn lại thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu người ngoài nhìn vào, thì có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ tôi đang đi đòi tiền tên lừa đảo này đâu.

Vì sao nhỉ?

Vì hắn quá đẹp. Ừ. Dù rất ghét phải nói, nhưng cái vẻ đẹp ấy, là thứ có thể khiến bất kì ai đổ gục, và tôi cũng từng như thế. Còn bây giờ với tôi, hắn chỉ là một tên lừa đảo, không hơn không kém.

Nhưng, tôi vốn dĩ là người mê trai đến thế à? Không. Chỉ vì, một lý do duy nhất mới khiến tôi từng trao trái tim này cho người như hắn.

- Anh ta tên gì thế?

Higashino lên tiếng hỏi, ánh mắt hướng về phía Nanami Kento đang đứng ở ngoài hút thuốc. Đang ở quán cà phê nên không thể tùy tiện được, dù rằng quán cũng khá vắng. Muộn rồi mà.

- Không phải trọng tâm.

- Anh nhớ chúng ta còn chưa nói lời chia tay tử tế mà, có người mới vội vậy sao...? Đã vậy, bề ngoài anh ta...

Giọng nói của hắn ta có chút trầm buồn.

Rốt cuộc lần này Higashino lại định diễn vai gì trước mặt tôi đây. Anh ta mong đợi một lời chia tay tử tế sau tất cả những gì đã đối xử với tôi ư?

Giọng nói ấy, khiến tôi cảm thấy người tệ trong cuộc tình này chính là tôi. Nhưng, chuyện mới vừa xảy ra đấy, tôi không quên lúc nãy anh ta chửi tôi là con điên đâu.

Ngay trước khi anh ta định nói tiếp, tôi đã cắt lời ngay lập tức. Tôi thừa biết anh ta định nói cái gì. Có lẽ Higashino cũng giống tôi, cũng nghĩ rằng, ngoại hình anh ta trông giống Nanami đến kì lạ. Trên đời có thể có người giống người đến mức ấy, nhưng thật may mắn vì tính cách của Nanami không khốn nạn giống anh ta.

- Đây không phải chuyện chính, mau trả tiền cho tôi.

- Nếu em muốn tiền, thì trả lời anh đi.

- Nếu vậy anh sẽ trả tiền tôi chứ?

Higashino Keito gật đầu một cách chắc nịch.

Nếu là tôi của hai năm trước, thì tôi sẽ hoàn toàn tin vào cái gật đầu này. Vì anh ta chưa một lần nói dối tôi, hoặc đã nói dối điêu luyện đến mức tôi ngây ngô chẳng hề biết gì.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, sau những chuyện đã xảy ra, tôi không tin Higashino Keito.

- Trả tiền.

- Đúng là hết nói nhỉ? Cứng đầu chẳng thay đổi gì, Sei.

Vẫn là "Sei", cái tên thân mật anh ta hay gọi tôi.

Từng là những lời đường mật, giờ đây nghe nó thật kinh tởm. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ chẳng chối từ cái tên của mình chỉ vì một tên đểu như hắn đâu.

- Đừng gọi tôi như thế, người lạ.

- Với em bây giờ chúng ta chỉ là người lạ thôi ư, dù gì cũng bên nhau từng ấy năm mà?

- Tên điên.

Mối tình bao nhiêu năm ấy nhỉ? Tôi chả có thời gian để đếm, và cũng chẳng có nhu cầu đếm đâu. Tất thảy quãng thời gian bên anh ta, tôi muốn xóa, xóa hết đi.

Nhưng liệu có may mắn không, vì bị phản bội tôi mới có cơ hội gặp lại những người mà tôi từng rất trân quý.

À vậy là nên nói lời cảm ơn với tên đểu này nhỉ?

- Anh đã chia tay người kia rồi.

- Higashino Keito, trả tiền tôi đi, làm ơn đấy, cuộc sống tôi chưa đủ chật vật hay sao? Tôi đâu có ngồi đây để nghe anh nói đâu.

Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để "nói chuyện" ở sở cảnh sát rồi. Đã là mười giờ hơn, tôi còn cần về, và cũng chẳng thể để Nanami chờ lâu được.

Nhưng có vẻ Higashino đang muốn níu kéo? Níu kéo để không phải trả tiền, tôi thừa biết cái mưu kế này của anh ta.

Nhưng với cái dáng vóc này, trông anh ta chẳng khốn cùng bằng tôi đâu.

- Cái người ấy, Nanami Kento...Trông giống anh thật nhỉ? Rốt cuộc trong mối quan hệ này, anh hay cậu ta mới là kẻ thay thế.

Đánh trống lảng.

Nhưng thay vì tức giận, tức giận vì tên này mãi không chịu trả tiền mà cứ nói sang chuyện khác, tôi có chút khựng lại.

Một câu hỏi...Tôi không biết nên trả lời như nào. Là thực ra ngay từ đầu tôi tiếp cận Higashino Keito vì ngoại hình của anh ta giống y hệt Nanami Kento, người mà tôi luôn yêu, luôn hướng đến và luôn trốn chạy. Tôi không yêu anh ta vì bất cứ thứ gì mà chỉ vì cái ngoại hình ấy khiến tôi nhớ về người tôi yêu.

Ừ nhỉ?

Nghĩ lại tôi cũng tệ thật?

Và cũng thật ích kỉ.

Ngay từ đầu, tôi mới là kẻ ngoại tình.

Thế, bây giờ tôi là kẻ đúng hay sai?

Hay mãi mãi chỉ là một kẻ trốn chạy mọi chuyện.

- Điên mất.

Higashino Keito cười nhạt nhìn tôi.

- Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?

- Gì?

- Vẫn dễ lung lay như thế, chỉ cần một câu hỏi, tôi dường như đã lay động được niềm tin của em.

Lần này, Higashino Keito là người đúng. Anh ta đã làm tôi lung lay rồi, niềm tin của tôi dành cho chính bản thân mình, một lần nữa, chẳng thể vững vàng.

Rốt cuộc tại sao?

Vốn dĩ tôi tưởng, tôi đã mạnh mẽ hơn rồi chứ. Vậy là chỉ do tôi ảo tưởng thôi đúng không? Chứ thực chất con người của Akine Seiha này vốn dĩ và mãi mãi chỉ là một đứa yếu đuối, hèn nhát.

Nực cười thật.

- Số điện thoại em không đổi nhỉ?

- Có chuyện gì?

Tên này rốt cuộc còn định đánh trống lảng đến bao giờ nữa.

- Hẹn nhau ngày khác nhé? Anh sẽ liên lạc cho em sau. Hứa đấy, không lừa đâu.

- Này anh định đi đ-

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã chạy vụt ra khỏi quán. Theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng toan chạy theo.

Nhưng còn chưa ra đến cửa...

- Này cô ơi, cô chưa trả tiền nước!

Dừng chân ngay lập tức, quay lại nhìn anh chủ quán. Nếu như đây là một câu chuyện bi hài thì tôi sẽ xếp anh chủ quán này làm nhân vật phản diện.

Ý trời rồi nhỉ.

Tiền của tôi.

Là thứ mà tôi phải trả cho Higashino Keito vì đã lừa dối anh ta à?

Không xứng đáng. Một cắc cũng không xứng cho loại như anh ta. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 29 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.Where stories live. Discover now