Chapter 2.

139 13 0
                                    

[ Tác giả muốn nói : Đến chương này tui xin phép đổi xưng hô từ "em" thành "tôi" nhé. Vẫn kể theo góc độ của nữ chính, chỉ đổi lại từ ngữ thuiii. ]

- Nanami Kento. 

Tôi biết người này. Không chỉ là quen biết thông thường, mối quan hệ của chúng tôi, còn từng đặc biệt hơn rất nhiều...

.

.

.

- Nè Nanami, ra trường cậu tính làm gì? 

Sau câu hỏi của người con gái, Nanami im lặng một lúc lâu. Dường như đây là một câu hỏi khó đối với anh. Sau cái chết của Haibara, anh vẫn chưa thể vực lại được tinh thần. Dường như, là do anh chẳng còn sức lực để nói, hay là đã quá chán ghét? Nhưng chán ghét thứ gì mới được...

- Không biết.

Anh cất tiếng. Hơi khàn. Giống như câu nói đầu tiên sau chục năm trời im lặng vậy. 

- Còn cậu thì sao, Akine.

Tôi cũng im lặng. 

Cái chết của người bạn thân nhất, dường như đã khiến tôi ngập ngừng về lựa chọn trước đây của mình. Chắc tôi đã sai, khi từng cho rằng, có bạn bè ở cạnh thì việc trở thành một chú thuật sư chẳng bao giờ là nguy hiểm.

Nhưng trong khoảnh khắc Haibara chết ngay trước mắt mình, tôi đã biết mình sai.

- Có lẽ, là một chú thuật sư.

- Ừ...

.

.

.

Trái tim tôi bỗng chốt thít chặt lại khi nhìn thấy Nanami, dường như những kí ức trong quá khứ đang ùa về, từng cái từng cái một, len lỏi trong não bộ tôi. Tôi không thấy hoài niệm, chỉ đơn giản là sự đau đớn.

Vì nó quá kinh khủng. 

Không gian im lặng.

Tôi có thể cảm thấy, dường như tôi và Nanami đều đang có cùng một dòng chảy kí ức ngay lúc này. Một kí ức đau thương. 

- Lâu rồi không gặp. 

Nanami lên tiếng. Bốn chữ anh ấy nói, dường như mới khiến tôi hoài niệm. Nhiều năm về trước, khi chỉ là một học sinh của trường chú thuật. Cả tôi và anh ấy đã có những kỉ niệm đẹp biết bao. Giá như biến cố ấy không xảy ra, thì chắc hẳn bây giờ, chúng tôi đã có một câu chuyện hoàn toàn khác.

Giá như. 

- Ừ.

Tôi gật đầu. 

Lại tiếp tục im lặng. 

.

.

- Xin lỗi nhé, hôm qua đã làm phiền cậu rồi.

Tôi ngồi ở phía đối diện Nanami, trên một chiếc bàn ăn. Tôi có thể nhận ra, trên bàn đều là những món ăn tôi từng thích. Không nghĩ là Nanami vẫn nhớ điều này.

Nhưng tiếc là, hiện tại chúng chẳng còn là thứ tôi thích nữa. 

- Không sao.

Một cuộc hội ngộ sau nhiều năm giữa những người bạn từng thân thiết, nó khó xử hơn tôi nghĩ. 

- Hôm qua, sao cậu lại uống rượu thế?

Câu hỏi này dường như gợi lại cho tôi nhiều thứ để đau buồn.

Xem nào... Ngày hôm qua đối với tôi thực sự là một ngày tồi tệ ấy. 

Tôi đã phát hiện ra mình bị bạn trai phản bội. Thật tệ khi tôi và anh ta đã bên nhau được hai năm, ấy vậy mà trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, tôi chẳng biết gì mà vẫn cứ như con ngốc đâm đầu vào hắn. 

Trong công ty thì bị đồng nghiệp ăn cắp ý tưởng, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho cái ý tưởng ấy, vậy mà cô ta lại có nó trong tay. Nực cười. Còn quá đáng hơn nữa khi cô ta đã là người dìu dắt tôi trong cái công ty ấy suốt 4 năm. 

Tệ nhất, tôi đã bị đuổi. Chính xác là đuổi. Tôi còn chẳng biết lí do. Giá như lúc ấy tôi có thể tẩn cho người tôi từng gọi là sếp một trận thì vui nhỉ. 

Đủ tệ chưa nhỉ?

- Chỉ là, muốn uống thôi...

- Ừ. 



[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.Where stories live. Discover now