Chapter 10.

66 10 3
                                    

Nhân dịp tác giả lụy điểm toán, tôi sẽ để nữ chính suy.

Tôi nằm dài trên giường, suy nghĩ vài điều. Cũng không hẳn là vài, nãy giờ suy nghĩ cũng được gần 30 phút rồi. Dù cho nói là đi ngủ, nhưng giờ mới có bảy giờ tối thôi, ngủ gì sớm.

Nhưng mà theo góc độ lạc quan nào đó, nằm suy nghĩ này cũng tốt. Giống như chúng ta đang xem lại một bộ phim vậy, chỉ khác là bộ phim ấy chính là cuộc đời chúng ta. Và nếu được, thì nhớ rate một sao nhé vì đời như l.

Nghĩ lại cũng đúng, tôi cũng sống được khá lâu trên đời này rồi, đủ để có thể nói cái câu "giới trẻ bây giờ..." ấy vậy mà...hạnh phúc với tôi dường như đang quá mỏng manh, và tôi có thể phá vỡ nó bất cứ lúc nào.

Hạnh phúc của tôi bắt đầu từ khi lên cao trung, và cũng chấm dứt ngay tại đó.

Tôi, muốn quay lại quãng thời gian đó để được gặp lại những người bạn mà mình vô cùng trân trọng, những vị tiền bối đáng kính...Nhưng đồng thời, muốn quên đi quãng thời gian đó, để trốn tránh thứ được gọi là kí ức.

Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã không thể tự tin vào bản thân mình được nữa.

Đã từng có một Akine Seiha luôn nở một nụ cười tươi rói, một Akine Seiha rất rất tự tin vào sức mạnh của bản thân, và cũng từng có một Akine Seiha vô cùng mạnh mẽ.

Quá khứ.

Còn bây giờ, những thứ tôi có là gì. Một Akine Seiha thảm hại, tin tưởng quá mức vào người mình TỪNG yêu thương để rồi bị phản bội, lừa lọc, cướp bóc đến mức chẳng còn nhà để ở. Một Akine Seiha thất nghiệp. Một Akine Seiha phải sống nhờ trong nhà của người khác.

Hiện tại đau đớn nhỉ.

Akine Seiha tôi không biết nên làm gì cho phải. Tôi nên tiếp tục trốn chạy cái quá khứ đau buồn kia hay đối mặt với nó. Tôi không biết.

Có quá nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ...

Quá nhiều.

Hay, tôi cũng nên quay trở lại, giống như Nanami vậy...Đó cũng là một lựa chọn tốt, nhưng tôi không biết, liệu rằng, tôi đã mạnh mẽ chưa. Tôi đã đủ can đảm chưa. Hay tôi đã dám làm điều đó chưa.

Không biết nữa.

Ước gì bây giờ, có ai đó có thể giúp tôi gỡ rối nhỉ.

Tôi cũng muốn nói hết mọi tâm tư ra cho nhẹ lòng. Nhưng, tôi lại chẳng đủ can đảm để nói ra. Tại sao vậy nhỉ? Tôi có thể chọn đại một người để nói ra cho xong, nhưng tôi chỉ sợ, những lời trong nơi sâu thẳm nhất ấy của tôi, sẽ bị người khác đem ra làm trò cười.

Gia đình, ừ nhỉ, tôi còn một chỗ dựa vững chãi mà. Gia đình.

Cái ấy, vốn dĩ chẳng có chút kí ức gì tốt đẹp đâu. Mẹ tôi vốn dĩ là kiểu người cực kì ghét chuyện mê tín dị đoan, vậy nên khi tôi nói rằng tôi thấy có thứ sinh vật kì quái gì đấy đang nằm trên cổ mẹ tôi, thì mẹ tôi đã khó chịu ra mặt. Sau đó là chuỗi những lời cảnh báo của tôi đến mẹ, nhưng bà chẳng mảy may quan tâm.

Cuối cùng thì, mối quan hệ giữa tôi với mẹ đã đi vào ngõ cụt. Dường như tôi và mẹ cũng chẳng liên lạc nhiều, đặc biệt là sau khi tôi lên Cao Trung. Bà vốn dĩ luôn muốn tôi trở thành một đứa trẻ bình thường...Dù biết thừa tôi chẳng bình thường tẹo nào.

Nhưng mà biết sao đây, tôi lúc ấy vẫn phải cố gắng mà sống thôi.

Đến bây giờ vẫn đang phải cố gắng.

Giá như tôi được như người ta nhỉ, khi mệt mỏi, thì có thể trở về nhà để kiếm tìm chút tia hy vọng từ gia đình. Nhưng tiếc rằng, tôi vốn bất thường mà. Giờ mà về ăn bám bố mẹ thì tôi thà chết còn hơn.

Thà chết còn hơn, phải chịu đựng cái ánh mắt lẫn suy nghĩ của mẹ, dù mẹ không nói, nhưng tôi đủ hiểu mẹ để biết rằng, bà khinh miệt cái "nghề nghiệp" mà tôi từng theo nhiều đến nhường nào.

Cái "nghề" ấy, liệu rằng mẹ có hiểu được không, khi bị mẹ bỏ rơi, thì nhờ nó, tôi đã như được cứu sống.

Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian ấy, khi tôi còn học tại cao đẳng chú thuật Tokyo, dù trường có rất ít học sinh ( năm nhất khi ấy hình như chỉ có tôi, Nanami và Yuu ) nhưng cũng là quãng thời gian rất tuyệt vời.

Tôi nhớ những hôm đi làm nhiệm vụ cùng Yuu, cái cách cậu ấy chiến đấu và chăm sóc cho đồng đội, dù ở bất kì hoàn cảnh nào, cũng thật tuyệt vời. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy, và trong một khoảnh khắc tôi rất rất thích được ở bên cạnh cậu ấy. Không phải thích theo kiểu tình cảm nam nữ, mà là thích như sự ngưỡng mộ ấy. Tôi rất thích Yuu, nhưng không nhiều đến mức xa hơn mức tình bạn, vì lúc ấy, mối bận tâm của tôi đã đặt trọn ở một người khác.

Nanami.

Những gì tôi nhớ về Nanami trong khoảng thời gian đầu, là những trận cãi vã, những trò đùa trẻ con và cả những lần làm vụ bất đồng quan điểm. Phải, ấn tượng đầu giữa hai chúng tôi không tốt. Nhưng giống như hai thái cực của nam châm, càng đối lập thì chúng tôi càng hút nhau. Tôi đã thích Nanami...Cậu ấy cũng đã thích tôi.

Sau đó, chúng tôi đã hẹn hò. Cũng khá lâu.

Nhưng sau đó, tôi và cậu ấy đã chia tay, sau cái chết của Yuu. Và sau khi cậu ấy rời đi, chúng tôi đã mất liên lạc cho đến tận bây giờ.

Tính ra, sau khi cậu ấy quyết định sẽ không trở thành một chú thuật sư nữa, còn tôi thì vẫn lựa chọn ở lại. Chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc, giống như những người bạn bình thường.

Nhưng...

Sau khi tôi rời đi, thì tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu ấy.

Bắt đầu một công việc văn phòng mới, suốt một quãng thời gian dài, tôi đã gặp những người bạn mới, tình yêu mới, những mối quan hệ mới toanh mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa "lập dị" như tôi (theo lời của mẹ tôi) cũng có cơ hội được trải nghiệm.

Nó cũng được coi là một trải nghiệm thú vị, nếu trong đó đ*o có sự tồn tại của thằng bồ cũ và bạn thân cũ.

Điên mất thôi, chẳng muốn suy nghĩ nữa. Cứ nghĩ đến hai con người đó, thay vì cảm thấy đau buồn hay hối hận thì tôi lại cảm thấy tức giận hơn. Sao bọn họ lại có thể tráo trở đến như thế cơ chứ.

Không nghĩ nữa.

Tôi muốn đi ngủ.

Nhưng dường như, ngay lúc mắt tôi sắp đóng vào, thì những chuyện từ trên trời rơi xuống lại ngập tràn trong trí não của tôi.

Không thể ngủ được. Có lẽ, đêm nay, sẽ rất rất mất ngủ đây. 

[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.Where stories live. Discover now