Chapter 13.

50 8 1
                                    

Mưa rơi.

Thay vì tìm một chỗ trú mưa.

Họ dừng lại một nhịp, và tiếp tục khiêu vũ, trong cơn mưa. Họ đẹp đẽ, lung linh hơn bất kỳ thứ gì. 

Đó là tình yêu.

Không phải.

Vậy là tình bạn.

Càng không...

Vậy rốt cuộc họ là gì nhỉ? 

.

.

.

- Phải lâu thật khô, nếu không sẽ bị cảm đấy.

Chất giọng trầm ấm của Nanami vang lên, cậu ấy vừa nói vừa lau khô tóc cho tôi bằng chiếc khăn mà cậu ấy luôn mang bên mình.

Chúng tôi đứng trú mưa trước mái hiên của một căn nhà bị bỏ hoang từ lâu. Trời mưa ngày càng dày đặc và có cả sấm chớp. Có lẽ chúng tôi sẽ phải ở đây lâu hơn rồi, vì đỗ xe ở nơi khá xa. 

Lúc nãy, khi chúng tôi đang cùng nhau chìm đắm trông âm nhạc, trời đã mưa. Nhưng dường như, cả hai chẳng ai quan tâm, thứ chúng tôi biết lúc ấy chỉ đơn giản là âm nhạc, và những bước nhảy nhẹ nhàng.

Nhìn những người đang mải mê tìm chỗ trú mưa, tôi suy nghĩ chút. Cảnh tượng quen thuộc này, tôi từng trải qua.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa to, tôi và Nanami trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hôm ấy, chỉ có chúng tôi, vì Haibara Yuu đã được cử đi làm nhiệm vụ khác. 

Chúng tôi trên đường trở về trường thì trời đột nhiên mưa rơi. Tay nắm chặt tay, cả hai kéo nhau vào mái hiên một siêu thị nhỏ để trú mưa. Cậu ấy...Nanami cũng đã mua khăn và lau tóc cho tôi, hệt như khoảnh khắc vừa rồi.

Thật giống nhau, cậu ấy vẫn chẳng thay đổi. Người thay đổi, có lẽ là tôi. Bây giờ, tôi chẳng thể nhìn Nanami bằng ánh mắt ngây thơ, trong trẻo như hồi xưa. Chỉ còn lại một ánh mặt đượm buồn của một con người chẳng thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

- Nè, Nanami.

- Hửm...?

Sau một hồi lâu im lặng, lắng nghe tiếng mưa xối xả, tiếng sấm sét, những ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt của chớp. Tôi lên tiếng.

- Hôm ấy, chúng ta cũng như này nhỉ. Chỉ khác là, chúng ta đang ở trước cửa hàng tiện lợi...

Tôi nói. Có lẽ, tôi khao khát muốn chia sẻ cho Nanami biết sự hoài niệm này, để không chỉ riêng tôi, mà chính Nanami cũng phải nhớ lại những kí ức ấy...

Kí ức, về quãng thời gian màu hồng của cuộc đời cả hai đứa. Nhưng cũng là thứ vốn dĩ phải bị chôn vùi từ rất lâu. 

Nhưng tôi không biết là, cậu ấy có nhớ không...Hay vốn dĩ từ lâu, tôi, đã bị cậu ấy đem vào sự quên lãng rồi.

- Ừm...

"Ừm"

.

.

.

Chúng tôi đã trú mưa ở đây được gần một tiếng, mà mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngớt. Nhưng dường như, đây lại là một cơ hội tốt. Cơ hội để tôi có thể nhìn lại những kí ức xưa cũ. Những khoảng thời gian tươi đẹp của hồi còn đi học.

[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ