3

56 2 0
                                    

Cậu không ủng hộ tình yêu, cũng không ghét bỏ nó.

Yêu là gì mà sao nhiều người lại thích nó đến như vậy? Mình được gì khi yêu mà mất gì khi yêu? Cậu luôn tự tìm câu trả lời cho chính bản thân mình chứ không cần đến người khác.

Bà mất được bảy năm có lẻ, cậu cũng bước qua hai mươi lăm mùa hoa mai nở.

Một cô gái họ Han bước vào đời cậu khiến cậu lúng túng không thôi, nếu từ chối cô ấy thì cậu áy náy còn nếu đồng ý thì cậu sợ làm khổ người ta.

Như cách cậu đã từng với người thân của cậu đấy, không ai có kết cục tốt khi tiếp xúc với cậu.

Nói cậu là đồ xui xẻo hay đồ đáng bị người khác ruồng bỏ cũng chẳng sai.

"Tôi....cho tôi thời gian nhé."

"Vâng ạ."

Người ấy trả lời rồi tạm biệt cậu, bỏ lại cậu một mình ôm lấy nỗi suy tư không yên lòng, cậu sợ cô gái ấy sẽ là người tổn thương, sợ cô ấy thiệt thòi khi hẹn hò với cậu chả được thứ gì ngoài mất thời gian.

.

"Han Yu Jin, đợi em với!"

"Nào, anh đã dặn em là không được gọi thẳng họ tên anh rồi còn gì."

Yêu vào rồi tuyệt vời biết bao, chí ít cũng đủ để cậu mở lòng ra với thế giới hơn đôi chút, chứ chả hề ngậm ngùi gặm nhấm nỗi đau một mình.

Chàng trai với ánh mắt sáng ngời xoa đầu cô gái dưới ánh chiều tà lất phất khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

"Han Yu Ri, em là cô gái đầu tiên bước vào đời anh.

Anh cũng chưa biết yêu hay không biết tỏ ra bản thân yêu em đến nhường nào nên nếu có gì sai sót mong em hãy nói ra cho anh nhé!"

Han Yu Ri, Han Yu Jin, Han Yu Mi ba cái tên thật trùng hợp.

Cô gái ấy gật đầu, núp sau dáng người cao lớn của cậu mà tránh những ánh nắng dịu dàng nhảy múa trên áo tình nhân của hai người.

"Em không nghĩ sẽ có ngày hai ta thành đôi đấy, em thích anh từ những lúc cấp 3, khi em cùng bố mẹ chuyển nhà đến ngõ A, nhà cũ trước đây của em.

Em hay ngắm nhìn anh qua những khi anh đi làm về ngồi thư giãn ở quán cà phê gần con sông cạnh hẻm nhà em, lúc đó trông anh ngầu lắm, cứ như thể em bị cuốn hút vào bóng hình ấy vậy."

"Bố mẹ em từng sống ở ngõ A sao?"

"Vâng ạ, nhưng có việc gì đó họ chuyển lên thành phố, em tròn 16 thì mới dắt em về nhà cũ."

Cậu ậm ừ, chắc là trùng hợp thôi chứ bố mẹ cậu chết lâu rồi, họ đã nói thế từ lúc cậu bị xem như đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện đấy thôi.

Cậu hôn trán em, khẽ khoác vai nghe em tâm sự hết mọi thứ trên đời.

.

Em phát hiện trong nhà kho của bố mẹ có ảnh cậu cùng thêm một bé gái lúc nhỏ.

Cô che miệng lại và hoảng hốt khi bé trai trong ảnh chả khác gì là cậu, người đàn ông em yêu.

Em giấu nó vào phòng, đến khi đã chắc rằng không ai có thể nhìn lén thì mới lấy nó ra và làm sạch.

Phủi đi lớp bụi có vẻ như lâu năm ở trong nhà kho chật hẹp, chất lượng ảnh đã mờ nhạt đi.

Nhưng ánh mắt ấy thì không bao giờ bị che phủ bởi thứ gì cả.

Ánh mắt của Han Yu Jin bất tử với thời gian.

Lật bìa sau của tấm ảnh em thấy được những hình vẽ do một đứa trẻ nào đó đã cố tình vẽ lên.

Những con người được vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu, em thấy có tổng cộng bốn người.

Dựa vào kích thước, em có thể đoán rằng gia đình gồm bốn người, bố mẹ, anh trai và em gái.

Em tiếp tục liên hệ tên của mình với tên của người yêu.

Han Yu Jin, Han Yu Ri.

Nó lại rất trùng hợp đến khó tên, như thể được sắp xếp theo một quy tắc nào đó em cũng chẳng rõ nữa.

Ngay lúc này, mẹ gọi đến và bảo em nhớ tránh xa con sông cạnh ngõ và đừng bao giờ gặp gỡ những người lạ.

Nghe được giọng mẹ, em dần cảm thấy bớt run sợ hơn.


𝐇𝐚𝐧 𝐘𝐮𝐉𝐢𝐧 | Đứa con tội lỗiWhere stories live. Discover now