1

105 8 2
                                    

Han Yujin, đứa con của tội lỗi.

Người ta thường hay bảo nhau rằng con trai duy nhất của ông Han có một trái tim quỷ dữ.

Thực hư cũng bắt nguồn từ việc Han Yu Mi, em gái của cậu chết đuối.

Phía dưới dòng nước, em cậu đang giãy giụa nhưng chẳng có tia hy vọng nào xuất hiện.

Đứng như tượng tạc trên thành cầu nơi đứa em mình bị trượt chân rơi xuống, em la hét mãi nhưng chẳng có ai chịu đến cứu cả.

Cuối cùng phải nghiến răng nhìn đứa em mình kiệt sức trôi theo dòng nước.

.

"Em mày đâu?"

Cậu lẳng lặng không đáp.

"Mày bị câm hả? Tao hỏi em mày đâu."

"Chết rồi!"

Bố cậu hoảng hốt tra hỏi cậu, như không tin vào tai của mình.

"Chết đuối ở con sông cuối ngõ."

Bố cậu bỏ mặc cậu ở nhà, chạy vội về phía con sông mà tìm kiếm.

Ông vốn thương con gái út của mình hơn cậu, sinh cậu ra vì một tai nạn của đôi vợ chồng, nhưng ông cũng không quá thất đức để bỏ đứa con đầu lòng này.

Nói không thương cậu thì cũng không đúng, cậu có đôi mắt đen huyền bí như cả vạn vì sao, dãy ngân hà lấp lánh chứa đựng trong đôi mắt ấy, da trắng, miệng thì nói không quá hai câu mỗi lần.

Từ nhỏ đến lớn cậu cứ im thin thít như đứa tự kỷ, lúc nào cũng ngắm nhìn những cảnh tĩnh mịch ngoài cửa sổ mà nghĩ đâu đâu, đến bố cậu còn không hiểu rõ lòng cậu.

Mẹ cậu thì chán ghét cậu ra mặt, trừ khi có khách đến thì mới giả vờ đối tốt với cậu chỉ là lớp vỏ giả tạo, còn lại bà chỉ toan tính sẽ tống cổ cậu ra ngoài khi cậu đủ mười tám tuổi.

Cả buổi, bố không tìm được con gái nên đã thán trách ông trời, mẹ cậu đi làm về cũng đi tìm chồng và phát hiện sự thật động trời.

Đứa con gái chỉ mới bốn tuổi đã bị dòng nước cuốn trôi, đến cái xác bà cũng chẳng tìm thấy.

Bà chạy về nhà, xách ngược tai cậu lôi ra giữa màn mưa lâm râm.

Bà dùng gậy đánh chân cậu đến khi nào gậy có dấu hiệu sứt mẻ, cậu vẫn tuyệt nhiên không phát ra tiếng khóc lóc hay đau đớn mà gào thét gì.

"Mày là con ác thú, mày đã ăn thịt con gái tao mất rồi, tao hận mày cả đời Han Yujin."

Dưới màn mưa, cả đám người chạy ra xem bà đang khóc lóc kêu than trời đất.

"Chính nó là đứa đã giết con gái tôi, hôm nay tao phải giết mày, mày trả lại con gái cho tao."

Họ nhào ôm lấy cậu hòng trách người đàn bà đã hóa điên dại lao về phía cậu, ánh mắt thù hằn như muốn xé cậu ra thành từng mảnh nhỏ để trả mối nợ máu của mình.

Cậu nào có làm gì?

Bố mẹ cậu gào thét trong màn mưa, dữ dội hơn cả tiếng sấm có thể tước đoạt mạng sống họ bất cứ lúc nào.

Họ lầm lũi trở về nhà chỉ khi ngừng mưa.

Họ lôi cậu ra đánh đập như một món vật cho họ trút giận.

Cậu vẫn chịu trận, những đòn từ thắt lưng cũ kĩ, hay cả những gậy gỗ đánh vào người cậu làm da thịt cậu bầm lên, khóe miệng chi chít máu.

Cậu vẫn im lặng!

.

Bố mẹ cậu gửi cậu cho cô nhi viện, họ thà mất cậu chứ không muốn nuôi dạy một đứa trẻ có trái tim lạnh như quỷ dữ.

Lúc đó nếu cậu nhảy xuống thì cả hai đứa con của họ cùng nhau chết, như thế thì mới vừa lòng họ à? Cậu còn chưa biết bơi, với cả bơi cừ đến mức nào thì cứu người ở dòng nước chảy siết cũng rất ít khi thành công, không khéo cậu và cả em cậu đều dừng chân nơi đáy sông rồi.

Họ gửi cậu chỉ vài ba bộ quần áo, một chút đồ dùng cá nhân cho đứa trẻ vừa lên 6 tuổi.

Rồi rời đi và không bao giờ quay trở lại.

Nội cậu thương cậu lắm, bà nhờ chú cậu chở bà đến cô nhi viện muốn nuôi dưỡng cậu, thay vì vứt bỏ cậu nhưng cách con bà đã từng.

Không quên gửi chút tiền nong cho cô nhi viện,  để họ có thể trang trải nuôi nấng những đứa trẻ mồ côi khác.

Cậu cứ ngỡ bản thân phải ở cô nhi viện suốt đời từ sau cái lần bị bố mẹ vứt bỏ tại nơi này.

Không người thân, không ai cần cậu, cậu cứ ngỡ bản thân sẽ trở thành một đứa trẻ tội lỗi xứng đáng chịu những trừng phạt đó rồi chứ.

Nhưng bà vẫn dịu dàng ân cần ôm lấy cậu vào lòng.

"Về sống với bà nhé!"

Tuy bà nghèo nhưng để nuôi dưỡng cậu thì chẳng phải việc gì khó, chưa kể đến có những cô chú sẵn sàng chăm sóc cậu.

Gói gọn trong hai chữ tình thân.

"Nhà bà tuy không khá giả gì như nhà con, nhưng bà vẫn muốn con về sống với bà."

"Nhà con ạ?
Con làm gì mà có nhà nữa bà ạ."

Ừ, từ cái lúc bố mẹ cậu đưa cậu đến cô nhi viện thì cậu đã không còn nhà nữa rồi.

"Bà xin lỗi vì đã không hoàn toàn xứng đáng để con gọi là bà, bà còn nhiều thiếu sót, không thể đến thăm con thường xuyên, con bị bố mẹ đánh đập bà cũng chẳng hay biết, nhưng bà có thể hứa.....bà sẽ không để con chịu thiệt thòi nữa đâu con ạ."

"Lỗi của con mới đúng....con không đáng làm cháu của bà....bà cao cả và tuyệt vời biết mấy.....con xin lỗi vì bản thân đã tồn tại ạ."

Mắt đỏ hoe, rúc sâu vào trong ngực bà, cậu khóc thay cho những uất ức từ bao giờ mà chả ai có thể hiểu ngoại trừ cậu.

Bà vỗ về cậu, bảo cậu trẻ con nhưng sóng mũi bà cay cay.

𝐇𝐚𝐧 𝐘𝐮𝐉𝐢𝐧 | Đứa con tội lỗiWhere stories live. Discover now