Chương 1:Bắt đầu lại

43 2 0
                                    

Thành phố biển luôn mang đến cho người dân ở đây những cảm giác mát mẻ, dễ chịu thay cho cái nắng gay gắt của những ngày cuối hè. Là vì ở nơi khí hậu mát mẻ này nên đã không còn nhận ra sự thay đổi trong không khí khi chuyển thu, hay là vì cảm giác có chút lạ lẫm này. Không, sao có thể gọi là lạ lẫm chứ, chỉ là....thành phố biển tuyệt đẹp trước mắt vốn đã chìm trong biển lửa từ rất lâu về trước.

Nếu có nơi nào có thể ngắm được toàn cảnh thành phố biển này thì chắc chỉ có thể là ở mỏm núi trên kia. Nơi không biết từ khi nào đã có một cây anh đào mọc lên. Lạ thay dù có là mùa xuân hay hạ, thẩm chí là mùa thu hay đông hoa anh đào vẫn luôn nở. Điều đặc biệt đó đã mang thêm sắc hồng cho thành phố mỗi khi những cơn gió thổi qua.

Bên dưới gốc cây là một bia mộ của ai đó, hình như mới được lau dọn nên không còn cánh hoa nào trên bia. Dòng chữ Kuputeri Sky được khắc gọn gàng, đầy trang trọng. Không ai là không biết người này, bởi lẽ cô ấy chính là chủ nhân tiền nhiệm của Tempest, thành phố biển này. Những cơn gió nhẹ nhàng đưa không khí mát mẻ từ biển vào đây cũng là của cô, cô cũng chính là chủ nhân đời trước của nguyên tố gió.

À, bên cạnh bia mộ còn có một bó cẩm tú cầu dường như mới được đem đến bởi cô gái đó. Cơn gió lại một lần nữa đi qua trên mỏm đá này làm sợi ruy băng xanh được buộc lỏng trên tóc cô bay đi. Cô chỉ có thể đưa tay giữ lấy chiếc mũ của mình mà nhìn sợi ruy băng bị cuốn bay đi. Mái tóc nâu dài hơn vai một chút mượt mà uốn cong theo gió, ở đuôi tóc màu nâu đã dần chuyển thành màu lam đậm. Khi cơn gió qua đi, cô bỏ tay xuống khỏi chiếc mũ màu xanh trắng để lộ đôi mắt xanh dương sâu thẳm, bất giác liền có thể nhìn cả một bầu trời lộng gió. Có điều đôi mắt đó có một chút u tối cứ như màn sương mỏng che đi ánh sáng.

Cô cao khoảng 1m57, khoảng 15 tuổi nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy, ai lại nghĩ cô chỉ mới 15 tuổi chứ. Ánh mắt của cô như một người đã từng trải, trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Chiếc áo choàng trắng dài hơn thắt lưng vàng một chút, che đi lớp áo xanh và một chút của chiếc váy ngắn cùng màu, ngay thắt lưng còn có một cây sáo màu lam, trên lưng là balo màu nâu sẫm, cô trong như một nhà lữ hành, hay là một người sắp bắt đầu hành trình của mình đây.

Trên tay cô hình như đang cầm chặt thứ gì đó rất quan trọng. Khi cô xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn ra, đó là một viên đá pha lê vô cùng đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu nó có màu sắc và sáng hơn thay cho màu xám u tối hiện tại. Cô nắm chặt bàn tay lại rồi đưa nó đến gần ngực, nhắm mắt trầm ngâm một lúc rồi lại mở ra, đôi mắt cô lúc này tràn ngập sự kiên quyết. Đôi mắt xanh sâu thẩm ấy bây giờ như sáng lạ thường cho thấy sự quyết tâm của cô.

-Cảm ơn mẹ...

Giọng nói trong trẻo của cô vang lên một cách nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng vào bức ảnh trên bia mộ. Đáy mắt hiện rõ sự biết ơn và một chút hối hận.

-...vì đã cho con cơ hội làm lại lần nữa.

Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên bên tai cô. Nếu chú ý kĩ thì bay bên cạnh cô còn có một chú bướm nhỏ có màu xanh dương đậm vô cùng rực rỡ.

[Việc của tôi đến đây là xong, mong rằng người sẽ thay đổi được tương lai ấy]

"Công chúa của gió"

[Boboiboy Fanfiction]Làm lại lần nữaWhere stories live. Discover now