Chap 7

173 7 2
                                    

_Anh đi đây

Jaejoong nói khi đứng cạnh tôi ở cửa sổ, mắt anh nhìn xuống đường nơi chiếc ô tô của Yunho đang đỗ. Tôi không nói gì, lẳng lặng gật đầu. Jaejoong hôn nhẹ lên tóc tôi.

_Anh sẽ trở lại. Anh hứa.

Tôi nhìn bóng Jaejoong khuất sau cánh cửa, bất giác thở dài. Chúng tôi gặp nhau chưa đến năm phút. Tôi ngán ngẩm nhìn căn phòng bừa bãi những bức thư nhàu nát thì Yunho tông cửa phòng. Tôi đứng đờ không biết phản ứng thế nào mặc dù cánh cửa chỉ còn dính lỏng lẻo trên bản lề. Yunho chưa bao giờ cư xử thô lỗ như thế. Yunho thô bạo kéo tôi ra khỏi nhà. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, gằng tay ra khỏi Yunho.

_Hyung kéo em đi đâu vậy?

Yunho nghiến răng

_Đi tìm Jaejoong, Yoochun, Junsu

Nghe đến đây tôi càng ngạc nhiên hơn

_Tại sao? Em không hiểu

Yunho ném điện thoại vào người tôi. Tôi hờ hững đưa điện thoại lên coi, trong khi bản thân vẫn đang bị lôi xềnh xệch xuống lầu. Với từng câu chữ xuất hiện, tôi thấy thân thể rụng rời.

“ Bọn tớ sẽ làm rõ ràng mọi chuyện trong hôm nay. Dù có phải đổ máu. Xin lỗi cậu Yunho. Kí tên : Yoochun”


Giờ thì không cần lôi kéo nữa, tôi chạy trối chết xuống nhà. Bên ngoài con đường chật kín người, xe trên đường rất đông. Trụ sở công ty cách căn hộ của chúng tôi vài căn phố. Tuy không xa nhưng tôi nhìn dáo dác vẫn không thấy bóng dáng của Jaejoong. Lúc gấp gáp con người tôi chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết chạy thật nhanh qua những con phố để đuổi kịp Jaejoong mà không nghĩ rằng có lẽ anh ấy đã lên ô tô đi mất. Tôi đứng thở dốc trước cửa công ty, trán tấm tấm mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá. Tôi chạy như điên về phía phòng giám đốc, không suy nghĩ mà tông thẳng vào trong. Bắt gặp sự có mặt của tôi, mọi người đột nhiên im lặng. Yoochun hyung và Junsu hyung nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng rất thân thương. Họ cùng một lúc nhìn tôi như thế, khiến lòng tôi thổn thức phần nào. Chỉ có Jaejoong là không nhìn tôi. Anh ấy vẫn quay mặt về phía giám đốc, lòng bàn tay nắm chặt.

_Ai cho phép cậu vào đây, ra ngoài ngay - Giọng nói gay gắt của giám đốc làm tôi bừng tỉnh.

Tôi nắm chặt hai bàn tay

_Thưa giám đốc, tôi không thể đứng ngoài cuộc được nữa

Giám đốc hét lớn

_Đi ra


Yunho lúc này cũng đã vào phòng, anh kéo tôi về phía sau lưng mình. Giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát

_Tôi nghĩ ngài nên có 1 lời giải thích

[LONGFIC] Tháng Năm Đã Qua ( DBSK Jaemin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ