Chap 1

886 7 2
                                    

[LONGFIC] Tháng Năm Đã Qua (Jaemin DBSK)

Author: Đoàn

Genres: Romance, Sad…

Pairing: Jaemin

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au. Các tình tiết trong fic do au tưởng tượng, chỉ mang tính chất giải trí.

Category: K+

Waring: Fic có nội dung về vấn đề nhạy cảm trong việc DBSK tan rã, nên cân nhắc trước khi đọc.

Summary:

Những tháng ngày không anh, phía bên này căn phòng trống trải. Anh bảo tôi hãy chờ anh, rồi năm tháng sẽ đưa chúng tôi về với nhau, nhưng tôi đọc được thẳm sâu trong ánh mắt anh câu nói “Đừng chờ anh, Changmin…”. Chúng tôi vừa cố níu giữ tình cảm của nhau, vừa cố chấp nhận hiện thực rằng có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Những cuộc gặp gỡ lén lút…những bức thư viết vội.

Anh và tôi…đều bị cuốn vào cơn bão táp lớn nhất của cuộc đời mình.

Những nỗi lòng anh giấu sâu thẳm nơi trái tim, biết bao giờ tôi mới có thể chạm vào.

...

Chap 1

Anh và tôi ngồi bên nhau, đôi bàn tay đan hững hờ.

_Anh phải đi rồi, Changmin

Jaejoong nói, trong khi chỉnh sửa lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng tháo chiếc khăn đang choàng trên cổ mình rồi choàng lên anh.

_Đây là hình phạt của chúng ta, như những kẻ thua cuộc…có phải không?

_Em đâu còn nhỏ nữa, Changmin, anh nghĩ chúng ta đủ hiểu nhau để không xem chuyện này là bi kịch.

Jaejoong cười nhạt. Bên ngoài quán cà phê ngoại ô, tuyết trắng buông mình rơi lặng lẽ xuống đường. Đáng ra phải có nhiều thứ hơn để nói, đáng ra tôi phải giữ anh lại, nhưng tôi không thể làm gì khác. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, thấy ngợp trời bão tố. Nhưng vẫn câm lặng. Tôi cất giọng, chợt thấy giọng nói mình run rẩy.

_Hyung…, đến giờ đi rồi

_Anh sẽ gửi thư cho em - như một người hâm mộ, những bức thư tay có lẽ an toàn hơn

Tôi gật đầu, anh đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài, hơi lạnh đột ngột ùa vào trong. Anh quay đi không nói gì thêm. Hay, có quá nhiều điều để nói nên cảm xúc nghẹn lại nơi thanh quản không phát thành lời. Tôi ngồi nhấm nháp tách cà phê vẫn chưa kịp nguội. Khi bóng anh đã ngập trong tuyết trắng, tôi vẫn ngồi sững sờ. Xòe đôi bàn tay mình, bỗng thấy trống trải khôn nguôi. “Mình đâu còn nhỏ nữa” – tôi tự nhắc nhở. Chúng tôi đều đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Từ lúc diễn ra tranh chấp giữa anh và công ty. Lúc đó thật sự tôi giận anh rất nhiều. Tôi vừa giận anh lại vừa sợ hãi. Biết rằng anh không sai, nhưng hành động của anh có thể khiến chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi. Anh đã dạy tôi không được sợ hãi dù chỉ có một mình. Nhưng, cảm giác lúc này không giống sự sợ hãi lúc trước. Mà là mất mát, là hoang rỗng. Tôi chợt nhận ra, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, thứ cảm xúc chỉ khi ở cạnh Jaejoong mới có, lúc này đang sôi trào mãnh liệt trong tôi.

DBSK giống như là nơi tôi sinh ra, là nơi hình thành một ChoiKang Changmin thành công bây giờ. Nhưng không chỉ có thế. DBSK đối với tôi như một phần thân thể, còn anh – Kim Jaejong là cả trái tim tôi. Trong tim tôi đã khắc sâu bao kỉ niệm, vậy mà, chỉ nói đi là đi, thậm chí quần áo và đồ dùng của anh vẫn còn ở kí túc xá. Tại sao chúng tôi lại sống trong thế giới khắc nghiệt như thế này, nơi tình yêu giữa những đồng nghiệp với nhau còn khó hình thành nói chi đến tình cảm đặc biệt giữa hai chàng ca sĩ thần tượng như tôi và anh. Nước mắt chưa kịp rơi xuống vì hạnh phúc khi anh nói yêu tôi thì đã bị ngăn lại bởi nỗi đau quá lớn khi chúng tôi phải đối diện với cuộc chạy trốn khỏi những kí ức về DBSK ngày ấy… Kí ức mà tôi không thể đối diện vì nỗi đau phải rời xa Jaejoong là quá lớn.

“Em đâu còn nhỏ nữa, Changmin…Changmin…”

_Không…Jaejoong

Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi quán, đến nỗi đánh đổ cả ly cà phê nóng nhưng chỉ thấy bên ngoài con đường phủ đầy tuyết trắng. Tôi chạy, chạy và chạy, theo những dấu chân anh. Nhưng trước mặt tôi giờ chỉ là một màu trắng sừng sững đau buồn nuốt anh đi mất hút. Đôi chân tôi khụy xuống, cả thân người bủn rủn.

_Hyung…

Tôi đấm tay xuống nền tuyết trong vô vọng.

_Về đi hyung, nhà chúng ta ở đây kia mà…anh thuộc về nơi này kia mà.

Tôi được cho là một ChoiKang Changmin mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không yếu đuối, không có nghĩa là không gục gã trước đau thương.

Tôi nắm chặt ngực áo mình. Đau đến mức tưởng như có thể vỡ tan ra như những bông tuyết kia. Những người anh của tôi, Yunho, Junsu, Yoochun và cả anh nữa Jaejoong liệu có đang cảm nhận được nhường ấy đau thương và mất mát này hay không?

[LONGFIC] Tháng Năm Đã Qua ( DBSK Jaemin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ