Chap 3

238 4 0
                                    

Tôi ngồi đu đưa trên chiếc xích đu bằng sắt, âm thanh kẽo kẹt nổi bật giữa không gian thanh vắng của công viên lúc về khuya. Kyuhyun ngồi cạnh tôi, trên chiếc xích đu còn lại, nhưng cậu ấy không đu đưa như tôi mà chỉ ngồi im lặng.

_Changmin, tớ sẽ đợi cậu, cho tới khi cậu chấp nhận tình cảm của tớ

Kyuhyun nói, đôi mắt buồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

_Kyuhyun, nếu tớ nói rằng tớ đã có người yêu thì sao? Cậu sẽ bỏ cuộc chứ? - tôi hỏi Kyuhyun, chiếc xích đu của tôi ngày càng đu đưa nhanh hơn

_Không

Một câu trả lời nhanh đến nỗi người ta không thể có bất cứ ngờ vực nào về sự trung thực của nó.

_Cậu có thể bỏ tất cả vì tớ không? Kể cả từ bỏ Super Junior? -  tôi lại hỏi.

Lần này câu trả lời đến chậm hơn

_Không! Vì tớ còn có trách nhiệm với những người thân yêu của mình.

Kyuhyun đã nói thẳng như thế nhưng điều đó không khiến tôi ghét cậu, trái lại nó cho tôi cảm giác cậu là một người chân thật, đáng tin cậy.

Có một thứ luôn luôn ngự trị trong lòng tôi, thứ luôn đi bên tôi trong suốt những năm tháng cô đơn, đấy chính là tình yêu bền bỉ của Kyuhyun. Vì đây không phải là lần đầu cậu ấy nói yêu tôi và cũng không phải là lần đầu tôi từ chối tình cảm của cậu ấy.

Sau cùng tôi cũng phải thừa nhận là tôi đã bị ảnh hưởng bởi một cú sốc từ năm trước - khi vừa nhận ra tình cảm của mình, vừa phải chia xa tình cảm ấy. Kyuhyun - người bạn luôn bên tôi trong suốt những năm thiếu vắng anh - cũng đang mắc một chứng buồn nhẹ - vì sự lãnh cảm của tôi. Cả thế giới showbiz đang trải qua một cuộc chuyển mình khó khăn trong hoàn cảnh kinh tế biến đổi cũng như những vấn đề chính trị nhức nhối giữa hai miền Nam - Bắc, mà biểu tượng của nó không gì khác ngoài cụm từ “ nền công nghiệp giải trí”, cái mà  người ta gọi là mũi nhọn của đất nước mà khi nhìn vào tôi chỉ thấy tởm lợm rợn người. Tôi luôn hiểu cái giá mình sẽ phải trả từ trước khi bước vào cuộc chiến trong thế giới giải trí này, nhưng không thể tưởng tượng nổi tại sao giữa con người với con người có thể duy trì sự thù hằn lâu đến thế. Họ cầm tù nhau, trả đũa nhau, thậm chí dẫm đạp lên nhau, một vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt.

_Từ ngày anh ấy đi, tớ chưa bao giờ thấy cậu cười

Kyuhyun nói, tay cậu ấy siết chặt những vòng sắt của xích đu, chặt đến nỗi tôi có thể thấy những vụn ghỉ sét đang rơi ra

_Đâu có , tớ vẫn bình thường mà -Tôi đáp, kèm theo đó là một nụ cười

_Nụ cười thật tươi của ngày xưa kìa, còn nụ cười này tớ chỉ thấy khi họ phỏng vấn cậu thôi

Kyuhyun đá khẽ vào chân tôi.

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng kiềm đôi chân xuống nền đất để ngăn cho chiếc xích đu không đung đưa nữa. Âm thanh kẽo kẹt cũng mất hút. Giọng nói tôi trầm trầm vang lên như tự nói với bản thân hơn là một câu hỏi.

_Kyuhyun, tại sao cậu vẫn kiên nhẫn đợi tớ, đã mấy năm rồi còn gì

Kyuhyun đáp, cái xích đu của cậu ấy lại bắt đầu kêu kẽo kẹt, giọng cậu ấy nhẹ nhàng như đang tâm sự nhưng phản phất trong đó sự trách móc, giận hờn.

_Cũng như cậu vẫn luôn đợi hyung ấy

Dù tôi có lạnh nhạt với Kyuhyun nhiều như thế nào, nhưng tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi trước sau vẫn vậy, không hề thay đổi, thậm chí còn tăng gấp bội cùng năm tháng.

_Tớ xin lỗi, Kyuhyun

Kyuhyun bật cười

_Cậu làm tớ nổi da gà đây này, Changmin tớ quen đâu có ủy mỵ thế

Nói đoạn Kyuhyun nhìn lên bầu trời đầy sao

_Nhiều lúc tớ tự hỏi nếu tớ không vào Super Junior mà trở thành một thành viên của DBSK thì sao nhỉ? Ước gì tớ được đổi vị trí với Jaejoong hyung, dù chỉ một lần

Tôi đá vào chân Kyuhyun

_Cậu là cậu, Jaejoong hyung là Jaejoong hyung, đâu có gộp chung mà nói được, hơn nữa, tình cảm giữa tớ và hyung ấy có chăng chỉ là tình anh em, cậu đừng suy nghĩ lung tung

Kyuhyun giả vờ xuýt xoa chân của mình, rồi quay sang tôi

_Ít ra anh ấy cũng làm cho cậu mỉm cười thật sự

Tôi né ánh nhìn từ Kyuhyun, tìm cách lảng sang chuyện khác

_Liveshow ở Nhật Bản thế nào rồi? Tớ thấy báo chí đưa tin ầm ĩ lắm, Super Junior thực sự rất nổi tiếng

Kyuhyun gãi đầu cười, trông có vẻ rất tự hào

_Liveshow thành công lắm, mọi việc diễn ra rất suông sẻ, nhưng lúc ở Nhật tớ có gặp họ

Tôi khựng người, thật sự việc này đến bây giờ tôi mới biết. Tôi im lặng, lắng tai nghe Kyuhyun nói

_JYJ tuy rất được yêu mến nhưng họ luôn gặp rắc rối về chuyện biểu diễn, có những chương trình cấm họ đến, cậu cũng biết rồi đấy, quan hệ của SM rất rộng…Chang Min à, cậu không sao chứ?

Tôi hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc

_Không sao, cậu nói tiếp đi

_Thì trong chương trình đó, JYJ được phân công biểu diễn một ca khúc, nhưng khi biết nhóm chúng tớ cũng tới biểu diễn thì đạo diễn lại tự ý cắt tiết mục của họ mà không nói lý do, lúc đó JaeJoong hyung rất tức giận, anh ấy thậm chí muốn đánh đạo diễn nhưng Yoochun và Junsu đã ngăn lại

Tôi siết chặt lấy nắm đấm, dù tài năng diễn xuất của tôi có giỏi cách mấy thì lúc này tôi chỉ muốn hét lên.

“Thù hằn gì thì cứ trút lên tôi này! Đời người chỉ vài mươi năm, không có gì tốt đẹp hơn để làm ngoài thù hận sao? Cứ trút hết chúng lên tôi, và để cho Jaejoong của tôi được tự do”

[LONGFIC] Tháng Năm Đã Qua ( DBSK Jaemin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ