Chương 6: Hệ Thống

6 0 0
                                    

Đúng lúc này, người mặc áo vải màu nâu hơi hơi nghiêng đầu, Nghiêm Cận Sưởng cũng bởi vậy thấy rõ sườn mặt người nọ  — — đó là một gương mặt xa lạ.

Nghiêm Cận Sưởng sửng sốt một chút thu tay đang cầm lấy mái ngói đang giơ lên  lại, ngồi xổm xuống tiếp tục nhìn xuống ngõ.

Lúc này lực chú ý người nọ tập trung vào đám người đang đánh nhau kia với vòng tay màu đen trên tay nên hoàn toàn không có chú ý tới phía trên nóc nhà có một hài tử nhỏ gầy đang dứng.

Người nọ tựa hồ là ở so sánh tầm mắt nhìn vào vòng tay màu đen cùng cùng với đám người đang đánh nhìn qua nhìn lại rất nhiều lần, dường như đã hạ quyết tâm nhặt cây gậy trên mặt đất hướng vào đám người kia chạy đi vào!

Chỉ chốc lát sau, người mặc áo vải màu nâu từ giữa đám người đanh nhau chạy ra, trong tay còn xách theo một đứa trẻ trên người quấn vải trắng!

Đứa trẻ kia chính là Đại Lộc bị Nghiêm Cận Sưởng quấn vải trắng lên người!

Nghiêm Cận Sưởng trong lòng mang theo rất nhiều nghi hoặc, thấy người nọ xách theo Đại Lộc, bước chân bay nhanh mà vọt vào ngõ nhỏ, vì thế cũng theo sát đuổi theo!

Lúc này Nghiêm Cận Sưởng còn chưa có bắt đầu tu luyện hơn nữa trên người còn rất nhiều vết thương nên tốc độ đi chuyển rất chậm.

Bất quá hắn đối với thôn này rất quen thuộc, ở trên nóc nhà tuy rằng tốc độ di chuyển chậm một chút nhưng vẫn có thể đuổi kịp người kia.

Tiển nhiên tên kia không phải là người trong thôn đối với trong đường đi thôn không quen thuộc liên tục chạy vào ngõ nhỏ, chạy qua bảy tám ngõ liền bị lạc phương hướng chỉ có thể đứng ở tại chỗ xem vòng tay.

Trên tay người nọ xách theo Đại Lộc lúc này đang cúi đầu đối với người bắt cóc không hề có phản ứng không biết là vừa rồi ở trong đám người đang đánh nhau kia bị người khác đánh ngất, hay là bị hắn ta đánh ngất xỉu.

Nghiêm Cận Sưởng không có quá gần chỉ  ngồi xổm trên nóc nhà nhìn xuống.

Người nọ cho rằng chung quanh không có ai đang tự nói oán giận ở đó: “Ngươi cho ta cái đạo cụ này cũng quá vô dụng đi, chỉ có thể ẩn thân mười giây, hơn nữa trong mười giây này những người đó không thấy ta cũng không phải không gặp được ta, làm cho ta bị những những người đó cho mấy quyền! Đau chết ta!”

“Đây là nhân vật chính sao? Mặt mày đều bị đánh sưng thành như vậy, xấu quá đi mất.”

Nghiêm Cận Sưởng ngồi xổm trên nóc nhà trong đầu xuất hiện vô số nghi vấn.

Khuôn mặt xa lạ, thanh âm xa lạ người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn bắt Đại Lộc chiếc vòng trên tay người nọ cùng khối tàn phiến màu đen hắn nhặt được có điểm giống nhau, vòng tay còn có thể làm sương trắng xuất hiện? Mấu chốt là vì sao thời gian người này xuất hiện lại trùng hợp như vậy?

Những tin tức trên chiếc vòng mới vừa hiện ra làm cho người nọ vô cùng lo lắng.

“Cái gì?!” Người nọ đột nhiên kinh hô: “Người ta xách theo không phải nhân vật chính? Ta bắt lộn người?”

Đúng lúc này, Đại Lộc trong tay người nọ từ từ tỉnh lại.

Ý thức khôi phục, đau đớn trên người cùng trên mặt điên cuồng đánh úp lại, trước nay không ai dám khi dễ nó càng miễn bàn đến việc đánh nó, cho tới nay đều là Đại Lộc mang theo những đứa trẻ khia cùng nhau đi khi dễ Nghiêm Cận Sưởng.

Chỉ khi người bị đánh là mình thì mới biết là đau, nó lần đầu trải nghiệm qua mới biết nó căn bản không chịu nổi sự đau đớn này, liền oa oa khóc lớn.

Đại Lộc được xách theo vốn chính là hắn ta bắt tới, lúc này nghe được thanh âm Đại Lộc phát ra lớn như vậy hắn ta nháy mắt luống cuống vội vàng duỗi tay ra che miệng nó, lại đụng phải mặt bầm tím kia Đại Lộc càng đau hơn giãy giụa quay mặt đi khóc đến lợi hại hơn.

Hắn ta sờ soạng một tay dính đầy nước mũi nước mắt, ghét bỏ mà quát: “Câm miệng! Ngươi đúng là một đứa trẻ xui xẻo! Ta như thế nào lại bắt lộn người!”

“Đại Lộc!” Một âm thanh nôn nóng truyền đến là nương Đại Lộc phát hiện không thấy Đại Lộc đâu, khẩn trương mà tìm kiếm khắp nơi, vừa lúc ở phụ cận nghe được tiếng khóc nháo liền vội vàng tới thấy được một nam nhân xa lạ mặc một tay xách theo nhi tử nàng, một tay có ý đồ che miệng nhi tử nàng lại!

“Đại Lộc!” Nương Đại Lộc tức giận, chạy lại: “Trả nhi tử lại cho ta!”

Lúc này cha Đại Lộc cũng đã chạy tới, nhìn thấy nương tử đang cùng một nam nhân xa lạ dành nhi tử mình, lập tức cũng phẫn nộ mà chạy lại, múa may nắm tay cho tên kia ăn vài quyền!

Nghiêm Cận Sưởng đứng ở trên nóc nhà: “……”

Nam nhân bị cha mẹ Đại Lộc đánh, cố tình nơi này lại là ngõ cụt hắn ta muốn chạy cũng chạy không được, vì thế hắn giận dữ hô: “Hệ thống cứu ta!”

Phản Xuyên Thư Chi Thần Cấp Yển Sư ( Từ Chương 1 đến 200) Where stories live. Discover now