Chương 15: Chọn Gỗ

2 0 0
                                    


Thiếu niên hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là đau đến ngất hay là mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Nghiêm Cận Sưởng xử lý xong miệng vết thương cho y, đưa tay trước mũi xác nhận y còn thở, liền không quản y.

Một phen động tác vừa rồi đã làm hao phí không ít linh lực của Nghiêm Cận Sưởng, hắn khoanh chân ngồi xuống từ trong túi Càn Khôn lấy ra một gốc Dẫn Ngọc Thảo, nhét vào trong miệng.

Hương vị tươi mát lại lần nữa tràn ngập ở trong miệng, khác với lần đầu tiên lần thứ này có thể cảm nhận được nhiều chi khí tự nhiên hơn, cũng có thể hấp thu nhiều linh khí hơn, tuần hoàn trong cơ thể dung nhập vào trong đan điền.

Nhập định lần này chính là một đêm.

Tia nắng sáng sớm chiếu xuyên thấu qua lá cây, tia nắng cùng bóng cây đồng loạt dừng trên mặt Nghiêm Cận Sưởng.

Nghiêm Cận Sưởng chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người lúc này vô cùng thoải mái, chất bẩn trong thân thể theo điều tức nhập định bài xuất ra ngoài, làm thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hơn.

Nghiêm Cận Sưởng niệm Tịnh Thân Quyết làm sạch cơ thể, lúc này mới nhìn qua bên cạnh.

Thiếu niên cả người mang theo viết thương lúc này đang ôm thân cây ngủ rất say.

Nghiêm Cận Sưởng từ trong tay áo lấy ra khối Ô Mộc, dùng ngón tay lau vài cái, liền lấy ra dao nhỏ trực tiếp tước mặt trên.

Ô Mộc thích hợp dùng để làm khớp xương cho con rối.

Nghiêm Cận Sưởng đời trước làm vô số con rối, trong đầu liền có bản vẽ, trong mắt như có thước không cần lấy công cụ chuyên môn ra ước lượng, liền tước ra mấy khối khớp xương cho con rối.

Đương nhiên, chỉ dựa vào những cái này thì không thể chế thành con rối, Nghiêm Cận Sưởng còn phải đi vào sâu trong rừng rậm chọn gỗ.

Gỗ ở khu rừng này chất lượng tương đối không tốt, Nghiêm Cận Sưởng ngay từ đầu cũng không có tính toán chọn gỗ ở đây để chế tác con rối.

Nhưng ngày hôm qua phát sinh sự tình làm cho Nghiêm Cận Sưởng ý thức được, dù chất lượng gỗ không tốt, hắn cũng phải làm ra một con rối, không có con rối trong người, một khi có nguy hiểm xuất hiện, bộ dáng hiện tại này của hắn dừng nói tới việc chạy chốn.

【 Đinh! Kiểm tra đo lường vai chính...... Nghiêm Cận Sưởng...... Ở phụ cận...... Thỉnh ký chủ lập tức đi tới chỗ tọa độ...... Thu hoạch điểm giá trị tín nhiệm, giá trị tín nhiệm đạt tới 10 điểm....... Nhận được khen thưởng, có thể thu hoạch...... Được đạo cụ đặc thù....... 】

Nghiêm Cận Sưởng du tẩu ở trong rừng cây trong lúc chọn gỗ làm con rối, tàn phiến ở trong túi hắn đột nhiên phát ra ánh sáng màu trắng.

Cùng lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng lại nghe được âm thanh đứt quãng kia.

Trong ánh sáng hiện ra một bức bản đồ, lần trước Nghiêm Cận Sưởng không có nhìn kỹ thứ này, hiện tại nhìn lại, liền phát hiện trên bản đồ có hai cái chấm nhỏ một cái là lập loè màu đỏ, một cái là màu lục.

Trong đó, có thể rõ ràng nhìn ra, chấm nhỏ màu lục đang theo phương hướng chấm nhỏ màu đỏ mà đi tới.

Nghiêm Cận Sưởng thử chuyển động một chút, lại lại lần nữa đứng yên, nhìn đến điểm đỏ lập lòe trên bản thế mà cũng chuyển động sao đó lại dứng im.

Cái này Nghiêm Cận Sưởng sao mà không hiểu được.

Chấm đỏ trên bản vẽ đại biểu cho vị trí hắn, mà chấm màu lục đại biểu cho vị trí của một người khác.

Mắt thấy chấm màu lục khoảng cách càng ngày càng gần mình, Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng mà chạy theo hướng ngược hướng, lại ý thức được cứ chạy như vậy chỉ biến nó trở thành một cuộc truy đuổi, vì thế Nghiêm Cận Sưởng nhanh tay đem vải bố trắng quấn quanh trên mặt, chạy trong rừng rậm một vòng rồi hướng tới thôn mà chạy.

Trong thôn người nhiều, rất dễ nhận lầm người.

Hiện tại Nghiêm Cận Sưởng đã dẫn khí nhập thể, còn bài xuất đa số chất bẩn trong cơ thể ra, thân thể thập phần nhẹ nhàng uyển chuyển, tốc độ di chuyển cũng so với lần trươc nhanh hơn rất nhiều, mau chóng ném vị trí chấm màu lục trên bản đồ một khoảng cách xa.

Sau khi tiến vào thôn, Nghiêm Cận Sưởng giống như ngày hôm qua, nhảy lên trên nóc nhà.

Đúng lúc này, phía dưới có mấy người đi qua, trong miệng lải nhải, oán giận: "Tên xấu xí kia thật đen đủi làm cho nam nhân nhà ta ngày hôm qua từ trên cây ngã xuống, cả người là vết thương, khiến ta phải đi vào trong núi tìm thảo dược."

"Ta xem hắn chính là cố ý, dưới gốc cây giấu nhiều đá như vậy khiến cho chân nam nhân nhà ta bị thương, cũng không biết khi nào có thể dưỡng tốt lên dược, thật làm cho ta tức chết đi được."

"Nghe nói oa nhi Vương gia tối hôm qua bị thổ tả, cả đêm cũng chưa hết, sáng nay ta đi ngang qua nhà hắn, còn có thể nghe được tiếng mắng."

"Hôm qua lão Vương hình như cũng đi tìm tên xấu xí kia, nhưng mà không tìm được, thật không biết tên xấu xí kia trốn chỗ nào."

"Sự tình mà dính dán tới hắn đều không được tốt, tối hôm qua chút nữa còn dẫn tới hoả hoạn, may mắn những vị quý nhân còn ở lại kia kịp thời dập tắt những ngọn lửa đó......"

Nhìn một đám người hùng hùng hổ hổ đi xa, Nghiêm Cận Sưởng từ trên nóc nhà nhảy đi qua nóc nhà khác, một đường đi tới nơi chơi đùa của hài tử được yêu thương nhất thôn.

Nếu âm thanh phát ra từ tàn phiến chính là sự thật, thì người đuổi theo hắn là muốn "Tín nhiệm" từ hắn.

Lần trước hắn có nhìn qua người đó, mà người đó rõ ràng biết hắn là một tiểu hài tử, cho nên người nọ mới có thể nhận nhầm Đại Lộc thành hắn.

Cho nên, chỉ cần hắn hiện tại trốn ở gần hài tử nào đó, liền có thể khiến người kia nhận lầm người.

Nếu chiêu này không được, hắn sẽ gặp mặt người nọ.

[Edit] Phản Xuyên Thư Chi Thần Cấp Yển SưWhere stories live. Discover now