Chương 4: Tàn Phiến

6 0 0
                                    


Những người khác cũng thúc dục hài tử nhà mình trở về ăn cơm, cũng thấy được một đứa nhỏ cả người đều quấn đầy vải trắng cuộn tròn trên mặt đất, nhưng lại coi như không thấy.

“Thật là, lại đem bản thân chơi tới dơ hèm như vậy.”

“Chạy tới chạy lui coi giống bộ dáng gì? Ngày mai trấn trên có quý nhân đến, bộ dáng hấp ta hấp tấp này nếu đụng trúng quý nhân thì ta sẽ không buông tha ngươi!”

“Lại nói tiếp, ngày mai không biết là tỷ thí cái gì? Sáng sớm hôm nay ta thấy thôn trưởng hôm kêu một đám hán tử đi thôn đằng trước bay lên không mà, hiện tại đều đáng vỡ được một tảng lớn.”

“Đương nhiên là tỷ thí yển thuật, cách mấy năm trấn trên đều sẽ phái người người tới tìm kiếm những đứa trẻ có tư chất, nếu như có thể được quý nhân lựa chọn, vậy đời này đều không lo cái ăn cái mặc.”

“Thật? Như thế nào lại không thấy được  Đại Lộc nhà ta? Hắn ngày thường không phải đều chơi cùng các ngươi?” Nương Đại Lộc tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, liền dò hỏi hai đứa nhỏ ở gần mình.

Hai đứa nhỏ kia lúc này cưỡi ở chính là hài tử toàn thân bị quấn vải trắng kia, thấy mọi người tới cũng không chút hoang mang mà dùng sức vỗ người dưới thân hô to “Giá”!

Nghe nữ nhân dò hỏi, hai đứa nhỏ hai mắt nhìn nhau đồng thời lắc đầu.

Người bị hai đứa nhỏ kia cưỡi dưới thân lập tức giãy giụa kêu ô ô ô, mặt khác mọi người tựa hồ đối với cảnh này tập mãi thành thói quen coi như không thấy, nương Đại Lộc cảm giác được không thích hợp liền vội vàng lột ra miếng vải ở trên mặt hài tử kia, phát hiện đó là nhi tử Đại Lộc nhà mình!

“Đại Lộc!” Nhìn đến khắp mặt nhi tử mình một mảnh xanh tím, trên đầu thậm chí còn chảy ra máu, máu chảy ra nhiễm hồng mảnh vải mài trắng kia, mà đám hài tử đó còn coi nhi tử nhà mình là ngựa mà cưỡi lên, nương Đại Lộc tức giận “Bốp” một tiếng, trực tiếp giơ tay đánh cho hai đứa trẻ ngồi lên nhi tử của mình mấy bàn tay, đem kia hai đứa nhỏ đẩy ngã xuống đất!

Cha mẹ hai đứa nhỏ kia thấy người quấn vải trắng đó thế mà là Đại Lộc đầu tiên là sửng sốt sau đó nhìn đến nương Đại Lộc đang bàn tay đang đánh nhi tử của họ cũng nổi giận, bàn tay cùng nắm đấm nháy mắt rơi xuống trên người nương Đại Lộc!

“Ngươi thế mà ngay trước mặt ta đánh nhi tử ta! Ngươi muốn chết!”

“Tiểu tạp chủng nay thế mà lại dám khi dễ nhi tử ta! Ta không nên giáo huấn sao!”

“Nhi tử ngươi mới là tạp chủng! Cả nhà ngươi đều là tạp chủng! Nhi tử ta đến lược ngươi tới giáo huấn sao!”

“Được, nhi tử các ngươi cùng nhau ức hiếp nhi tử ta, hiện tại các ngươi còn cùng nhau khi dễ ta! Ta cùng các ngươi liều mạng!” Nương Đại Lộc tay đấm đá chân lại còn hung hăng cho những người  đi lên khuyên can mấy đấm còn đẩy mấy đứa trẻ khác cho hả giận.

Lúc này, dù là tới khuyên giải thì cha mẹ của đám hài tử khác đều không vui, một đám người đánh chửi nhau tức khắc loạn thành một đoàn.

Mà cách đó không xa trên một cái nóc nhà một đứa nhỏ dáng người nhỏ ngồi ở trên đó, một bên xử lý miệng vết thương chính mình, một bên nhìn trò khôi hài diễn ra ở phía dưới bằng ánh mắt lạnh băng.

“Ngày mai, tỷ thí yển thuật……” Hắn thấp giọng trầm ngâm trong chốc lát, nhịn không được cười nhẹ lên.

Không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới hắn này vừa mở mắt vậy mà chở về 20 năm trước, thời điểm mà hắn đi khắp nơi lưu lạc cơm ăn không đủ no, phải ngủ ngoài trời.

Nghiêm Cận Sưởng ở trên nóc nhà nằm xuống, nhìn mặt trờ chói chang trên cao, cảm nhận được độ ấm thân thể đang dần dần cao lên bởi vì mặt trời chiếu vào, cảm nhận được chỗ bị thương trên người truyền đến cảm giác đau đớn, càng thêm tin tưởng chính mình thật sự về 20 năm trước.

Đậy không phải vọng tưởng không thực tế, mà là sự thật.

Hắn thật sự trọng sinh!

Nghiêm Cận Sưởng bị phơi đến nóng lên trở mình lại cảm giác bị thứ gì cộm .

Nghiêm Cận Sưởng nghi hoặc mà sờ sờ đúng là từ trong túi quần áo lấy ra một khối tàn phiến màu đen có điểm quen mắt.

“Đây…… Hình như là đồ vật nhặt được khi ở Âm Minh……” Nghiêm Cận Sưởng đem tàn phiến màu đen giơ lên trước mắt nhìn kỹ, tay không biết đụng phải nơi nào khiến cho tàn phiến màu đen đột nhiên hiện ra một mảnh ánh sáng màu trắng.

【 đinh! Kiểm tra đo lường đến……Tích …… Tích……

《 Thần cấp yển sư 》vai chính…… Nghiêm Cận Sưởng…… Ở phụ cận, chịu bắt nạt…… Tích…… Tích…… Thỉnh ký chủ lập tức đi đến chỗ tọa độ cứu vai chính, thu hoạch giá trị tín nhiệm. 】

Giữa ánh sáng hiện ra một bức ảnh nhìn có điểm giống với bản vẽ bản đồ, tàn phiến màu đen cũng đồng thời vang lên thanh âm đứt quãng liên tục.

[Edit] Phản Xuyên Thư Chi Thần Cấp Yển SưWhere stories live. Discover now