13. Rung động

35 2 0
                                    

Ánh dương le lói qua khe cửa sổ cao vút, chiếu những tia nắng ấm nồng lên những bức bình phong được thêu dệt tỉ mỉ, treo vắt vẻo trên vách. Elarion thu mình trong vòng ôm của những chiếc đệm mềm mại, mỗi chiếc đều được lựa chọn cẩn thận để mang lại cho anh sự thoải mái nhất có thể. Mắt anh dõi theo Lilith khi cô nhẹ nhàng di chuyển quanh phòng, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của cô cũng dịu lại.

"Đây," cô nói, đưa cho anh một ly thảo dược đầy ắp, tỏa ra hương thơm dễ chịu. "Thứ này sẽ giúp giảm cơn buồn nôn."

Elarion tiếp nhận ly thảo dược, đầu ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay của cô. Cảm giác chạm nhẹ ấy khiến anh bất giác ngạc nhiên, không phải vì bàn tay cô lạnh giá, mà vì đây là Lilith, người thủ lĩnh có bàn tay sắt, người đã dẫn dắt quân đội của mình đến chiến thắng, giờ đây đang dịu dàng chăm sóc anh bằng sự quan tâm tỉ mỉ mà anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô ấy sẽ có.

"Cảm ơn nàng." anh thì thầm, vẫn không thể dung hòa được phiên bản này của cô với kẻ chinh phục mà anh từng biết.

"Hãy nghỉ ngơi cho tốt," Lilith nhẹ nhàng nói, tinh tế chỉnh lại những chiếc gối sau lưng anh. "Anh không cần phải lo lắng về điều gì cả."

Những ngày tháng trôi qua sự ngạc nhiên của Elarion về bản chất dịu dàng của Lilith dần nhạt nhòa, thay vào đó là một niềm tò mò dè dặt. Anh bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc được bên cô, tìm hiểu những mặt chưa từng thấy của Lilith.

Một chiều xuân, họ cùng nhau dạo bước qua khu vườn đua sắc hoa nở ngoằn ngoèo, Lilith nói về thế giới thực vật với vốn kiến thức sâu rộng đáng kinh ngạc, chỉ ra những loại thảo mộc chữa bệnh và các loài hoa trang trí. Giọng nói của cô, thường chỉ dùng để ra lệnh, nay lại trở nên nhẹ nhàng chia sẻ những câu chuyện nhỏ về sự tạo nên của khu vườn này.

"Nàng đã tự tay thiết kế khu vườn này sao?" Elarion hỏi.

"Một phần thôi," cô trả lời, giọng có chút luyến tiếc. 

Họ dừng chân bên chiếc ghế dài làm từ đá cẩm thạch, ngắm nhìn ánh nắng nhảy múa trên mặt nước của đài phun nước gần đó.

Lilith mở lời, ánh mắt cô chạm vào anh, "Chàng hy vọng điều gì ở con của chúng ta?"

Anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta hy vọng vào một thế giới mà ở đó trẻ em có thể sống mà không cần phải sợ hãi, một thế giới nơi những ranh giới giữa các chùng tộc không còn được định nghĩa bằng hận thù mà bằng tình đoàn kết."

Lilith gật đầu, trong ánh mắt cô là sự tán thành. "Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên một thế giới như thế."

Những lời này và niềm tin mà chúng mang lại đã chạm đến trái tim Elarion. Anh chợt nghĩ rằng có lẽ ở Lilith còn nhiều điều hơn là vị nữ hoàng tàn bạo mà anh từng chiến đấu chống lại. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, ẩn sau lớp vỏ bọc và tham vọng, là tiềm năng về sự hiểu biết và đoàn kết. Khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng hơi tròn của mình, anh cho phép mình tin, dù chỉ là trong phút chốc, vào khả năng của một tương lai do cả hai người cùng tạo nên.

Đêm đến, Elarion nằm bên cạnh Lilith trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể họ chỉ cách nhau một hơi thở nhưng tâm trí anh lại mải mê với những suy tư rối bời.

[Nữ công nam thụ] Cuộc chinh phục của nữ hoàngWhere stories live. Discover now