Chương 8 - Từng có lúc hắn muốn tin tưởng Vân Lang

21 1 3
                                    

Phủ Diễm vương, tại một tiểu viện hẻo lánh.

Lúc Vân Lang tỉnh tại, cậu đã nằm ngay ngắn trên giường.

Phủ Diễm vương có vẻ rất coi trọng con nối dõi, nói cho một gian phòng lớn là một gian phòng lớn, còn dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ. Vương phủ thiết kế rất khéo, tường được khoét rỗng ruột, cửa thêm than xây ở phía ngoài bên dưới chân tường, khói luồng vào trong tường bay ra ngoài, không làm trong phòng ngột ngạt.

Vân Lang chịu cảnh đốt cỏ khô sưởi ấm tận nửa tháng, khổ cực lắm mới tìm lại được cảm giác chây lười thoải mái của ngày xưa, cậu dạng tay dạng chân nằm xoài trên giường.

Tuyết đã ngừng rơi hẳn, mây mù tản đi, sắc trời hiện tại trong veo.

Vân Lang nằm trong chỗ khuất sáng, uể oải híp mắt, thở phào một hơi, ho nhẹ hai tiếng.

Hôm qua là ngày giỗ của Đoan vương, Vân Lang nằm bò ra trò chuyện quên trời quên đất với ông chú Đoan vương hết cả buổi tối.

Lảm nhà lảm nhảm mãi đến tận khi Vân Lang gục đầu xuống đất ngủ say như chết, tuyết ngừng rơi hương cháy hết cậu cũng không hay.

Sau đó xảy ra chuyện gì, làm sao cậu lại đến được căn phòng này, cậu hoàn toàn không biết.

Vân Lang nằm ngửa mặt, hồi tưởng lại ngày hôm qua, cậu sờ tay lên ngực.

Tấm lệnh bài tối qua Đao Ba trộm được vẫn còn đấy, vị trí tua rua cũng không lệch đi.

Không có ai động vào.

Vân Lang yên tâm thở phào.

Lệnh bài không bị xê dịch nghĩa là có người đưa cậu đến đây nhưng không cởi quần áo của cậu.

Không cởi quần áo nghĩa là cậu vẫn chưa bị nghiệm thân.

Chưa bị nghiệm thân nghĩa là...

Cái thai này còn giữ được thêm mấy ngày.

Vân Lang quyết tâm tận dụng triệt để mấy ngày này, cậu cẩn thận sờ soạng cả người. Thấy mình vẫn còn mặc quần, cậu chống tay ngồi dậy, mang giày vào.

Cả người ấm áp làm cơn đau lại bắt đầu phát tác.

Vân Lang đỡ lấy mép bàn, khụ khụ mấy tiếng, ấn tay lên ngực, rón rén đi đến bên cửa sổ.

Không ngoài dự đoán, có trọng binh canh gác.

Vân Lang đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu không hoảng không lo, nép mình vào bóng tối quan sát bên ngoài cửa sổ.

...

Không ngoài dự đoán.

Vân Lang thở dài, nghiến răng nhìn một vòng. Cậu đạp chiếc bàn trong góc phóng lên cao, leo lên xà nhà, đẩy mở giếng trời.

...

Tuyết mới trắng tinh, bầu trời không một gợn mây.

Hôm nay nắng đẹp, gió thổi đến mang theo chút tuyết mịn cũng không lạnh.

Vân Lang chùi sạch khoé môi rỉ máu, ngồi trên nóc nhà phủ Diễm vương, cậu quan sát Huyền Thiết vệ xếp lớp nghiêm ngặt bao vây bên dưới, cúi đầu trầm tư.

Điện hạ bắt ta trả danh dự lại cho hắnWhere stories live. Discover now