Chương 7 - Ta sẽ không mềm lòng

6 1 0
                                    

Kinh thành, tuyết rơi suốt đêm.

Đến hừng đông tuyết mới tạnh, Ngự Sử trung thừa phụng thánh chỉ, tờ mờ sáng đã vội vã chạy đến phủ Diễm vương.

Ngự Sử trung thừa kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa tận hai canh giờ.

Cuối cùng tận lúc ông sai người bắc thang để ông leo lên, chuẩn bị đập đầu vào bức hoành phi đích thân Tiên đế viết tự sát, mới có người mời ông từ mái hiên xuống, dẫn ông vào vương phủ qua cửa hông.

Tiêu Sóc khoác lên người một chiếc áo ngoài màu đen, hắn đang ngồi trong thư phòng, chăm chú nghiên cứu bày ván cờ theo sách.

"Diễm vương."

Ngự Sử trung thừa nâng thánh chỉ bằng hai tay, ông đứng trước cửa gần nửa nén nhang, nhịn không được nữa mới lên tiếng: "Thánh thượng có chỉ–––"

Tiêu Sóc gật gật đầu: "Để xuống đi."

Ngự Sử trung thừa hết sức kinh ngạc, muốn nói nhưng lại bị thái giám truyền chỉ bên cạnh cười ha hả kéo tay một cái.

Thái giám nhận lấy thánh chỉ, cung kính cúi người với Tiêu Sóc rồi đặt thánh chỉ lên bàn.

Ngự Sử đài phụng mệnh giám sát phẩm hạnh của quan viên, Ngự Sử trung thừa trơ mắt đứng nhìn hết việc vô lễ này đến việc ngoại lệ khác, không khỏi nhíu mày: "Công công..."

"Đại nhân lần đầu đến phủ Diễm vương còn lạ nước lạ cái."

Thái giám truyền chỉ cười cười: "Hoàng thượng thương Diễm vương vô cùng, những thứ tiểu tiết này không cần câu nệ làm gì."

Những gì người ta đồn nhau đầu làng cuối xóm chẳng qua là bề ngoài họ thấy được. Thật ra, triều đình hậu đãi Diễm vương chỉ có nhiều hơn chứ không kém.

Không cần thượng triều, làm sai cũng không bị xét xử. Toàn bộ cống phẩm đều cho Diễm vương chọn phần trước, Hãn Huyết Bảo Mã do Đại Uyên tiến cống không đến lượt cấm quân và quân Sóc Phương cưỡi, đều mang hết đến phủ Diễm vương.

Ngự Sử đài dâng sớ vạch tội, Thánh thượng không thèm liếc mắt một cái, đưa cho Long Đồ các (1) mang đi đốt.

Ân sủng của các Hoàng tử so ra cũng không bằng Diễm vương.

Ngự Sử trung thừa nghe mà sợ, đầu mày càng nhíu chặt hơn: "Cứ thế này mãi thì———"

Thái giám cười: "Đại nhân."

Ngự Sử trung thừa hiểu ra, lập tức ngừng nói.

"Mấy đời Ngự Sử đài trước đến đây đều nhắm mắt cho qua cả."

Thái giám truyền chỉ và ông có quen biết nhau, gã ngừng lại một lúc rồi nhỏ giọng nhắc ông: "Trước giờ kẻ nào dám đến đây đều bị đánh một trận nhừ tử rồi bị vứt ra ngoài. Thế nên càng ngày càng ít ai có gan đòi vạch tội."

"Trung thừa là Bảng nhãn năm Hữu Hoà, không kết bè kết phái, đời tư trong sạch, tiền đồ vô lượng." Thái giám thì thầm: "Ông cần gì phải tự lấy đá ghè chân mình chứ."

Ngự Sự trung thừa phát hoảng, ông đứng ở cửa nhìn quân cờ trên tay Tiêu Sóc.

Thái giám cười trừ, không nói nữa, gã theo chân người hầu đi ra ngoài.

Điện hạ bắt ta trả danh dự lại cho hắnWhere stories live. Discover now