Chương 2 - Mang thai con của Diễm vương

8 0 0
                                    

Tội thần đền tội, vấn trảm bên đường.

Lúc xe chở tù rẽ vào chợ đã là giờ Ngọ hai khắc.

Chợ rau đông đúc ầm ĩ, từ sáng đã huyên náo, đến trưa chẳng biết từ đâu mọc ra mấy quán trà.

Ngự Sử Trung thừa bước vội mấy bước, chắn trước mặt đám binh sĩ, đỡ lấy càng xe.

Vân Lang quét mắt nhìn mấy cây gậy giảm uy trong tay đám lính, cúi đầu cười cười, thong thả mang theo gông xiềng bước xuống xe.

Quân Sóc Phương đóng giữ Bắc Cương là thiết kỵ dũng mãnh đã phụng sự cho nhiều triều đại. Nổi tiếng là kỷ luật thép, quân lệnh nặng như núi, không kẻ nào dám bất tuân.

Thiếu tướng quân đã ra lệnh đanh thép cấm tất cả đến pháp trường. Vì thế dù có cho mấy tên coi trời bằng vung dám bôn ba nghìn dặm vào kinh thành cướp tù kia thêm mười lá gan, bọn họ cũng không dám đến gần pháp trường dù chỉ nửa bước.

Vân Lang nhìn lướt qua đám đông, định bước lên đài thì bị Ngự Sử Trung thừa ngăn lại: "Tiểu hầu gia­­--"

Vân Lang chắp tay với ông: "Rượu thật sự không ngon."

Ngự Sử Trung thừa nhìn cậu chằm chằm, mở miệng nhưng lại không nói nên lời.

Vân Lang không thích gây sự, cậu nghĩ một lát rồi thật thà nói: "E rằng rượu Đại Lý tự đưa là rượu giả."

Ngự Sử Trung thừa: "..."

Pháp trường lâm thời chỉ được dựng qua loa, nền đá bên dưới còn bám đầy rong rêu, càng làm bật lên sự đơn bạc phong phanh của bộ áo tù.

Vân Lang phủi sợi cỏ vương trên áo, nhấc chân bước lên thềm đá.

Người ngồi trên đài cao không buồn nhấc mắt: "Phạm thần là ai? Phạm phải tội gì?"

Ngự Sử Trung thừa chưa kịp cất tiếng, Cao Kế Huân đã tiến lên phía trước, chắp tay cúi người: "Bẩm lão Thái sư, phạm thần là dư nghiệt Vân phủ Vân Lang, phạm tội lớn phải khám nhà diệt tộc."

Ngự Sử Trung thừa bị giành lời, trợn to mắt: "Ngươi--"

"Sao? Trung thừa nhận vụ án Vân phủ này ắt hẳn đã thuộc lòng công văn rồi, chẳng lẽ..."

Cao Kế Huân nghiêng đầu nhìn ông, cười lạnh: "Ông thấy ta nói sai ở đâu à?"

Ngực Ngự Sử Trung thừa phập phồng, nhìn xuống đám đông đến xem trảm đang chỉ trỏ, ông không nói tiếp, chỉ đành lùi về sau nửa bước.

Giờ Ngọ hai khắc, mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu. Vân Lang híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên đài cao.

Người đến xem trảm là Quốc trượng đương triều, Thái sư Bàng Cam.

Lão thần ba triều, râu tóc bạc phơ, chống gậy đầu rồng ngự tứ, bước chân run rẩy không vững. Lão đã già nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, nâng chiếu thư trên tay, giọng lão đọc trầm bổng: "Trời sinh muôn dân, chọn người làm vua. Kẻ làm vua, phải thờ dân như thờ trời..."

Từ trước đến nay, hễ nghe đến mấy thứ chi, hồ, giả, dã này là Vân Lang lại thấy đau đầu. Cậu ngồi xuống dựa lưng vào một cây cột gỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điện hạ bắt ta trả danh dự lại cho hắnWhere stories live. Discover now